Phải nói thật với chị là đọc xong câu chuyện Chồng “buông” hết vợ con để chăm lan, chim cảnh của chị, tôi thấy bức xúc thay cho cuộc sống của mẹ con chị, vậy mà không hiểu sao chị lại có thể kiên nhẫn đến mức ấy để chung sống cùng với một ông chồng vô trách nhiệm đến gần 10 năm trời như thế.
Đồng ý là mỗi người một thú vui, một sở thích, một niềm đam mê, thế nhưng khi ta sống độc thân, điều đó sẽ khác. Còn đây anh ta có vợ, có con nhưng như lời chị nói, từ khi chị sinh con, cả đứa lớn và đứa bé thì chồng chị đều “đứng ngoài” việc chăm sóc, dạy dỗ con và phụ giúp việc nhà cho vợ.
Vậy thì trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ta để ở đâu? Cái giường, cái tủ trong nhà còn có chức năng, nhiệm vụ, có giá trị sử dụng của chúng, còn chồng chị, không lẽ chỉ là cái bóng để đi lại cho có trong cuộc đời của mẹ con chị hay sao?
Mới đọc thì tôi nghĩ anh ta đúng là mải chim, mải hoa đến vô tâm, nhưng càng đọc càng thấy, không phải anh ta vô tâm mà là vô lương tâm chị ạ. Bởi hậu quả sự vô tâm mà anh ta gây ra đó, lại là sức khỏe, thậm chí là sự an nguy, là tính mạng của chính con trai anh ta, những đứa trẻ mà anh ta sinh ra và đứng tên trong giấy khai sinh của chúng.
Thật lòng là tôi không thể tưởng tượng nổi có người cha nào lại để đứa con mới 6 tuổi tự đi xe ôm đến trường, rồi dắt đứa bé 4 tuổi nhịn đói sang hàng xóm gửi nhờ chỉ để đi xem mấy con chim cả.
Rồi khi con bị tai nạn ngã vỡ đầu, gọi anh ta cả chục cuộc điện thoại cũng không thấy nghe máy, may mắn là cháu bé chỉ chấn thương sơ sơ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lỡ dại cháu có bề gì, anh ta là cha ruột khi về thấy con cũng đã quá muộn.
Tôi hoàn toàn ủng hộ chị trong việc “giải tán” ông chồng vô tích sự này. Cuộc sống của 3 mẹ con chị bước đầu chắc cũng sẽ chông chênh vì gia đình thiếu đi một thành viên, nhưng có lẽ sự ổn định lâu dài sẽ là nền tảng vững chắc cho chị và các cháu. Mong chị sáng suốt để quyết định cho cuộc sống của 3 mẹ con.