Chẳng người mẹ nào không thương con, xót cháu, chẳng người mẹ nào lại không muốn con mình có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc bên vợ chồng, con cái đâu.
Cháu cứ bình tĩnh, tìm hiểu ngọn nguồn sự việc cả từ mẹ vợ và từ phía vợ mình. Khi đã rõ ràng căn nguyên, cháu hãy lựa lời mà giảng hòa cho hai mẹ con.
Cháu phải là người đứng ở vị trí trung gian, đừng bênh vực cho mẹ vợ hay cho vợ mà làm câu chuyện thêm rối. Bác chắc chắn mẹ vợ và vợ cháu đều là những người tốt, bằng chứng là mẹ vợ cháu dù tuổi cao sức yếu vẫn xăm xắn đó con gái về trước khi sinh để chăm sóc.
Bà cũng nề hà bất cứ việc gì để chăm con, chăm cháu. Còn vợ cháu là người có trách nhiệm, hết công việc ở cơ quan là lao vào lo việc nhà.
Có điều vợ cháu quá kỹ tính, sạch sẽ thái quá nên làm cho cả bên nội lẫn bên ngoại nhiều lúc khó chịu, bức xúc.
Chuyện không có gì là quá nghiêm trọng, quá khó để hai mẹ con họ tìm tiếng nói chung. Chỉ cần cháu tế nhị, khéo léo phân tích cho vợ thấy hoàn cảnh hiện tại của cô ấy.
Bận bịu con nhỏ, cô ấy không thể ôm đồm tất cả mọi việc như thời còn son rỗi nữa, mà cần có sự hỗ trợ của gia đình hai bên.
Muốn được như vậy, cô ấy cần chấp nhận có những việc mọi người làm vừa ý cô ấy, có những việc không. Đâu phải ai cũng có năng khiếu, có sức khỏe như cô ấy được. Nhất là những người giúp đỡ cô ấy đều là bậc cha mẹ đã có tuổi, vì thương con xót cháu mà gắng sức để làm.
Nếu có gì không vừa ý, cô ấy cần nhẹ nhàng nói lên mong muốn của mình chứ không thể có thái độ thiếu tôn trọng với bậc sinh thành ra mình như vậy.
Còn mẹ vợ cháu, bác tin rằng bà giận quá thì nói vậy thôi, chứ sau khi vợ cháu nghe ra lẽ phải, xin lỗi bà thì bà sẽ tha thứ thôi. Tấm lòng người mẹ bao dung, vị tha, cao cả lắm cháu ạ. Mong gia đình cháu tìm được sự thông cảm và chia sẻ chân thành với nhau.