Hồi em nhỏ, ba mẹ yêu thương nhau lắm. Mỗi lần đi đâu xa về, ba đều mua quà cho mẹ con em. Đến khi em học cấp ba thì mọi thứ đã thay đổi. Công ty của ba ngày càng lớn mạnh thành tập đoàn lớn. Ba được bổ nhiệm làm phó giám đốc một công ty con. Công ty của ba có nhiều chi nhánh ở tỉnh nên ba phải đi công tác thường xuyên. Điều kiện vật chất trong gia đình em rất đầy đủ nhưng thiếu ba, mẹ con em thường tự đi ăn uống và đi chơi cùng nhau, nhiều khi cuối tuần ba cũng không ở nhà.
Trước đây ba về cả nhà vui vẻ nhưng từ ngày lên chức, ba hay mệt và cáu gắt. Ba ít ăn uống với mẹ con em, có khi về nhà rồi lại đi ăn nhậu với đối tác đến khuya. Một lần em đi chơi và thấy ba ôm eo một cô gái trẻ. Em kể cho mẹ nghe, mẹ khóc bảo với em là để mẹ giải quyết, không được nói với ai vì sợ mất danh dự.
Em thấy ba mẹ cãi nhau, mẹ khóc nhưng ba không tỏ ra hối hận. Mẹ vì giữ danh dự cho gia đình nên không kể với ai chuyện này. Ba biết điều đó nên càng làm tới, còn công khai gọi điện thoại cho cô tình nhân trước mặt mẹ. Nhiều lần em thấy mẹ van xin ba vì gia đình nhưng ba chẳng mảy may quan tâm. Có lần, cô tình nhân kia gọi điện, mẹ giằng lấy máy của ba và chửi người kia, ba đánh mẹ. Nhiều lần, ba đã xúc phạm mẹ rất vô lý.
Em rất buồn vì cuộc sống gia đình em. Em khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ nói làm vậy thì cuộc sống của bọn em lại khổ. Mẹ còn bảo người đàn ông nào đi chơi gái chán rồi cũng về với gia đình nên mẹ đợi. Mẹ sợ ông bà ngoại buồn, sợ người ta đánh giá. Em chỉ muốn ba mẹ hãy ly dị. Em chẳng thích học hành nữa, chỉ muốn bỏ nhà ra đi thôi. Em phải làm gì đây? (Thái Thanh)
Trả lời
Em gái thân mến!
Thật buồn khi cuộc sống gia đình rạn nứt từng ngày và bế tắc nhìn mẹ không tìm được lối thoát cho riêng mình, trong khi hằng ngày em phải chứng kiến sự thờ ơ của ba và sự đau khổ của mẹ. Tôi biết em là người con hiếu thảo và có trách nhiệm, em không muốn mẹ phải sống trong sự chờ đợi mỏi mòn và tuyệt vọng. Mong rằng em hãy bình tĩnh, lúc này em là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mẹ, nếu em nghĩ đến chuyện bỏ đi, hẳn là bà sẽ thấy đau khổ và còn tuyệt vọng hơn nữa.
Em là một cô bé tuổi còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ rất chín chắn, nhất là về tình cảm và cuộc hôn nhân của ba mẹ mình. Câu chuyện của em không phải hiếm trong xã hội. Có rất nhiều gia đình đang phải đối mặt với những vấn đề trong hôn nhân như ngoại tình, bạo lực... và bế tắc không biết phải giải quyết theo hướng nào. Trong trường hợp gia đình em, mẹ em chấp nhận im lặng, cam chịu để bọc kín "ung nhọt" hôn nhân trong vỏ bọc hoàn hảo chỉ vì cố giữ danh dự.
Có thể mẹ em cũng như nhiều người khác đang nghĩ rằng, đàn ông ngoại tình cũng không phải chuyện hiếm rồi sau này họ sẽ quay trở về với gia đình và phụ nữ thì nên tha thứ, chấp nhận. Họ coi sự im lặng cũng là một cách để bảo vệ hạnh phúc.
Nhưng có lẽ em cũng biết, chính sự chịu đựng của mẹ đã khiến ba em không hề nhận ra lỗi lầm cũng như hậu quả mình gây ra cho gia đình. Ba chẳng quan tâm đến sự tổn thương của mẹ cũng như các em bởi vì mẹ không hề thể hiện cho ba biết điều đó. Hơn nữa, suy nghĩ “chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau” đã ăn sâu vào suy nghĩ của mẹ. Có thể mẹ thương các em và không muốn con cái mình khổ nhưng chính mẹ em đang không cảm thấy hạnh phúc, các em cũng phải chịu đựng sự đau khổ đó từng ngày.
Hãy nói với mẹ những điều em mong muốn và những gì mà các em đã trải qua để mẹ hiểu rằng việc cam chịu không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nói ra với mọi người chính là cách để mẹ tìm được sự giúp đỡ và bảo vệ chính mình. Em cũng cần nói chuyện với ba để ba biết được những hậu quả đang xảy ra với gia đình. Cuộc hôn nhân này là do ba mẹ em quyết định, nhưng là một người con, em có thể tác động tới hai người để giúp họ nhìn nhận lại mọi chuyện.
Nếu mẹ em vẫn không thay đổi suy nghĩ, em có thể thuyết phục mẹ tìm đến một nhà tư vấn tâm lý để được hỗ trợ và giúp đỡ. Chúc mẹ con em sớm tìm lại được bình yên trong tâm hồn.
Theo Chuyên viên tư vấn tình cảm Vũ Ánh Tuyết