Cõi nhân gian mấy người

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chợt thấy doi đất hình trái tim ấy như cõi nhân gian chỉ có hai người…

Những ngày năm cùng tháng tận miền Trung mà mưa lạnh cứ lay phay như xứ Bắc. Thời gian không gian vùng miền mọi thứ mờ nhòe lẫn lộn hết vào nhau rồi chăng, giữa thế gian vẫn trầm luân dịch giã này?

Cõi nhân gian mấy người ảnh 1

Ngôi nhà hình trái tim giữa sông Diêm Điền. Ảnh: Alex Cao

Tôi lang thang chạy xe máy dọc theo sông Diêm Điền bao lần rồi chẳng nhớ. Chuyến về quê này tôi tranh thủ thắp hương mộ anh. Ngày ấy cha tôi từ bên dòng sông Diêm Điền (Quảng Ngãi) này lên đường tập kết để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Còn anh sinh năm 1966 ở quê, khi cha tôi ra Bắc đã được 12 năm. Mẹ chỉ sinh anh chứ không đi bước nữa. Và anh vẫn mang họ Trần của cha tôi, của tôi... Hai-mốt-năm, chứ không phải niềm tin hai năm nữa sẽ về như từng hứa hẹn. Chừng ấy thời gian, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn, nan nguy với một thiếu phụ trẻ khắc khoải chờ chồng.

Bà nội tôi kể, nhiều khi lính Mỹ đi càn bị thiệt hại nổi điên quay ra đốt nhà, cưỡng hại đàn bà con gái khắp làng. Đó là thời điểm khốc liệt, đêm trước của vụ thảm sát Mỹ Lai – Sơn Mỹ chấn động thế giới giáp ranh với làng tôi. Mỗi lần nghe súng nổ tiếng người kêu la đầu xóm là bà nội vội tròng bộ đồ rách rưới lên người con dâu, xoa lọ nghẹ đất cát lên khắp đầu tóc, mặt mũi. Rồi nhổ miếng trầu đỏ bầm đang nhai lên bậc thềm để con dâu ngồi lên. Nhưng lọ nghẹ, nước bã trầu nào che lấp được tuổi xuân thì...

Sông Diêm Điền mùa này nước tràn bờ, phất phơ những bụi năn bụi lác cùng đôi bóng đước vẹt giữa dòng, từng đàn trâu đàn vịt trời mải mê lặn ngụp. Dừng lại nơi cái bến như lối mòn nhỏ bên sông nơi đậu đôi chiếc thuyền con để nhìn ra "ngôi nhà hình trái tim" trên cồn đất nổi giữa sông. Cái tên ấy do cánh nhà báo đặt cho sau khi xuất hiện bức ảnh chụp từ trên cao vô tình thấy vành lưới quây trước gian nhà nổi ấy có hình trái tim. Nghe kể giữa sông ngày trước có gò đất nhỏ, có đôi vợ chồng ra dựng chòi nuôi trâu nuôi vịt. Cũng từ đó người chồng suốt mấy mươi năm cần mẫn chèo ghe chở đất từ trong bờ ra bồi đắp, để có được “hòn đảo” rộng chừng 400 mét vuông như bây giờ. Chỉ với một tay lành lặn. Cánh tay còn lại đã bị bom mìn sau chiến tranh cướp đi khi còn nhỏ.

Trên “đảo” giờ đây những rặng cây bình bát trồng giữ đất xung quanh đã cao vút xanh um che khuất ngôi nhà ngói đỏ. Trên mặt nước có một trại vịt trời quây bằng lưới giăng trên những cọc tre. Mùa nước nổi giữa miền Trung từng bầy trâu ngày ngày bơi ra ăn cỏ, tắm táp, chiều lại bơi về bờ.

Bức ảnh gợi hình ảnh ngôi nhà ở Quảng Nam đơn độc ngoi lên trên doi đất giữa đục ngầu nước lũ tôi từng chụp hồi năm 1999 trên trực thăng trong chuyến tham gia tác nghiệp và thả hàng cứu trợ đồng bào.

Chợt thấy doi đất hình trái tim ấy như cõi nhân gian chỉ có hai người.

Nhưng kỳ thực cõi nhân gian là gì, ở đâu? Khi tôi bước vào gian Phật điện rộng chừng chục bước chân tường vách mưa nắng bợt màu nơi ngôi chùa làng nhỏ xíu cũng mang tên Diêm Điền, rồi sau đó lạc bước sang ngôi chùa mà riêng chánh điện đã lên tới hơn chục ngàn mét vuông đang được xây cất cách đó không xa.

Cõi nhân gian này là gì khi bước vào thời đại số hóa ký ức rồi sẽ được quy về những dãy số vô tận? Khi thời gian số hóa có thể bấm tiến bấm lùi hoặc xóa hoặc lưu hoặc chèn hoặc đổi chỗ. Chèn gương mặt tôi tên tuổi tôi vào một cuộc chiến tranh photoshop vào những thần thoại phần mềm vào mối tình ấn định sẽ chứa bao nhiêu byte tình ái. Có khi nào con người đặt trở lại đôi bàn tay xuống mặt đất để bước đi, trên núi đồi thảo nguyên đại dương của trập trùng cột số? Hậu kỳ của thời đại người đứng thẳng sẽ là thời đại cúi đầu?

Tất nhiên đó vẫn chỉ là suy tưởng bi quan nhất và có lẽ loài người sẽ đủ thông minh và cảnh giác để ngăn điều đó thực sự xảy ra. Nhưng biết đâu đấy, về một thứ “tôn giáo” mới gọi là Dữ liệu giáo (Dataism) được Yuval Noah Harari cảnh báo trong cuốn Homo Deus – Lược sử tương lai khi loài người sùng tín dữ liệu số hóa như là “chân đạo”.

Thời đại mà mọi thứ con người xây cất lên đều muốn vươn tới vô cực. Những ngôi làng vô cực, hồ bơi vô cực, khách sạn vô cực, căn hộ vô cực,… Và cả những chùa chiền Phật điện vô cực. Thời mà con người sẽ không thể tưởng tượng rằng tổ tiên cổ xưa trên đường đi tìm kiếm thức ăn đã không ngừng tự hỏi con hươu mơ thấy gì, con sư tử nghĩ gì, như những kẻ đồng đẳng. Nhớ hôm lang thang ở Tây Nguyên tôi dừng lại dưới cây gốc Kơnia trăm tuổi. Cây cô độc, vững chãi, hiên ngang như người bóng nguyên thủy, tiếng lá reo vang bất tận giữa trời. Vậy mà nghe người nơi đây kể từng có nhiều đại gia đòi mua để bứng mang về… Hà Nội! Thật may cho vận mệnh của đại mộc hùng vĩ và cô độc, đã không trở thành con thú hoang khổng lồ bị giam nhốt giữa phố phường ngạt thở vì hơi người và khói xả xe cộ.

Một mét vuông đất Thủ Thiêm vừa được bán với giá "đột biến" 2,45 tỷ đồng. Những nhành hoa lan “đột biến” từng có giá chục tỷ đồng. Nhưng cõi nhân gian nào có đột biến, khi chiến tranh, bệnh tật và đói nghèo vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Khi mỗi người đang đói nghèo cùng cực chỉ cần có thêm 160 đô la mỗi năm thì chỉ khoảng 8 năm nữa thôi cõi nhân gian này có thể thoát hẳn nạn đói.

Những ngày tháng qua thật đặc biệt. Nhớ lại khi Đà Nẵng nghiêm ngặt tiên phong “Ai ở đâu thì ở đó” để chống dịch, đang “3 tại chỗ” ở cơ quan có những đêm tôi ra ngồi hàng tiếng đồng hồ ngay giữa ngã tư gần đó nơi ngày thường vốn xô bồ ồn ào xe cộ người lại kẻ qua nay bặt vắng bóng người. Thử cái cảm giác ngồi giữa một nhân gian vắng vẻ và cảm nhận “thời gian là cái gì đó lờ mờ, buồn bã” trên mặt đất như người đàn ông tên Khẩn trong tiểu thuyết “Ngồi” của Nguyễn Bình Phương. Để thảng thốt khi nhận ra bên cạnh cây cột đồng uy mãnh thời huyền sử xa xăm trên mảnh đất có tên Giao Chỉ mà mình đang dựa vào, là cây cột điện giữa thời đại xô bồ, lăn lóc. Để như thấy trước mặt là dòng sông vô định đang lững thững trôi về không gian khác, thời gian khác mà mình chỉ là một chấm nhỏ, vô cùng nhỏ lặng lẽ cuốn theo vô tăm tích trên hành trình dằng dặc đó.

Con người nguyên thủy được sinh ra ở thiên đàng, còn con người ngày nay phải tạo ra thiên đàng. Henry Miller đã nói như vậy. Hạnh phúc thay con người nguyên thủy. Còn giờ đây, con người làm ra thiên đàng có khó không?

Những tấm ảnh chụp trên cao từ flycam hay vệ tinh đang giúp chúng ta thấy toàn cảnh cõi nhân gian trên quê hương mình và trên hành tinh này. Nơi ấy mỗi người là một cõi nhân gian bé tí như tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Dạ Ngân.

Cõi nhân gian của mấy người?

MỚI - NÓNG