Có nỗi nhớ không mang tên

TP - Tháng ba là tháng đặc biệt ở Tây Nguyên, là tháng "mùa con ong đi lấy mật", được ví như người con gái chịu thương chịu khó của núi đồi. Quả có vậy, tháng ba tiết trời gắt gỏng, nắng cháy da người, những nương rẫy cà phê héo khô, cây cối đang cần từng giọt nước và giọt mồ hôi người đổ xuống cho đất thêm xanh.

Nhưng tháng ba cũng là tháng hết mùa thu hoạch, tháng nông nhàn thì rượu cần đầy ché, tiếng trống tiếng chiêng rộn rả buôn làng. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết về Tây Nguyên: "Có cái nắng/ có cái gió/ có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi!..."

Vâng, có một nỗi nhớ không mang tên. Cũng chẳng ai biết là nỗi nhớ như thế nào. Nhưng tháng ba, bỗng dưng có những chiều mây xám kéo ngang, lốc xoáy tung bụi đỏ lên trời. Ai sống ở Tây Nguyên đều biết câu hát "ai mang bụi đỏ đi rồi". Bụi đỏ là đặc trưng của vùng đất bazan màu mỡ, bụi đỏ bám áo nữ sinh, bay mù thành phố. Nhìn đàn kiến nhỏ di cư, chợt nhận ra trời Tây Nguyên chuyển dạ trút cơn mưa đầu mùa. Người Tây Nguyên vui mừng thu ống tưới, cỏ cây rửa bụi, tắm gội phơi bày một màu xanh mát. Hoa cà phê nhờ mưa cũng nở hết mình, bung những nụ cuối cùng trắng xóa cho mùa sau trĩu quả.

Tháng ba, trời chợt nắng chợt mưa, không đỏng đảnh hanh hao, nhưng bức bối. Cả một vùng Tây Nguyên hùng vĩ chìm trong sấm chớp ù òa, cơn đau đẻ của vùng đất nắng gió lang thang. Người Tây Nguyên vừa chơi vừa làm, để chờ hết ngày ở cữ, mùa mưa mới hiện diện giữa tháng Tư nồng nàn.

Người ta trồng tỉa đậu bắp vv... một mùa hoa trái bắt đầu lên xanh. Những hạt mầm nở bung mắt đất đầy khát vọng xuân thì. Lúc này mưa sẽ thường về hơn, mưa vây quanh những buổi chiều làm cho đất trời như đội chiếc voan cô dâu trắng xóa. Những cô gái Tây Nguyên nhìn mưa cười khúc khích, rồi mang gùi đi hái bắp non. Tiếng chiêng đã lơi dần, nhường chỗ cho cái cô đơn của thời con gái chưa chồng, họ rủ nhau nướng bắp bên bếp than hồng, rồi nghe mưa thánh thót trên mái nhà dài. Có chàng trai lãng đãng đánh đàn trong mưa như gọi tình mùa mới. Nghe ấm áp giữa đơn lạnh của cái chuyển mùa đặc trưng Tây Nguyên là vậy.

Tháng ba, tháng kéo dài nỗi nhớ bởi mưa nắng thất thường. Người con gái yêu mưa, người con trai nhớ nắng. Cái mưa, cái nắng làm nên một phần đời họ, nên nắng mưa chính là nỗi nhớ không mang tên. Nỗi nhớ ấy làm trắng hoa cà phê, làm bạc những ngọn bắp trổ cờ, làm vàng hoa đậu phụng và tím biếc hoa cà pháo, cho ong bướm tìm về hút mật. Chị thôi gánh nước tưới hoa cải ngồng, mẹ có cơ hội hái những đọt bí xanh, mùa quả bắt đầu thòng lòng lớn xuống, cha phải chống lại cái giàn bị gió hất liêu xiêu.

Có ai biết, tháng ba Tây Nguyên rực rỡ sắc màu. Màu của đất trời thắp  trên từng vòm cây kẽ lá, hừng hực xanh non, ửng ửng vàng ươm, trắng tinh trong hoa nhụy. Đất trời có thứ ngôn ngữ nắng mưa, thì cây cỏ có ngôn ngữ sắc màu, làm thành bản trường ca thấm đẫm những cơn mưa mạnh mẽ và bạo liệt... 

MỚI - NÓNG