Kịch bản đó là các đối thủ của Gỗ cứ thoải mái bố trí một hàng thủ có chiều sâu, thoải mái để Gỗ giành quyền kiểm soát bóng, nhưng kiểm soát bóng là một chuyện, có kiểm soát được thế trận và có áp sát được khung thành đối phương hay không lại là chuyện khác.
Kịch bản đó còn là chờ cho cầu thủ của HA Gia Lai tự chuyền hỏng rồi phản công, chờ cho cầu thủ của bầu Đức xuống sức, rồi tra tấn thể lực họ trong hiệp 2. Tốt nhất là tra tấn bằng bóng bổng và đua tốc độ.
Bây giờ, cả làng cầu nội không chỉ biết HA Gia Lai sẽ đá theo kiểu gì, chơi theo kịch bản nào, mà người còn biết cả cách làm gì để thắng Gỗ, thắng đơn giản, không cần tốn sức và cũng không nhất thiết phải đá bạo lực.
HA Gia Lai cần nhiều trận… thua đậm
Đấy, chuyện mà cả làng cầu đều biết và đều có thể thực hiện thì chắc chắn không phải là chuyện khó, nếu không muốn nói bây giờ thắng HA Gia Lai là nhiệm vụ dễ dàng nhất đối với phần còn lại tại V-League.
Nhưng điểm nguy hiểm nhất đối với đội bóng của bầu Đức nằm ở chỗ, họ chưa bao giờ thua đậm, toàn thua sít sao, nên càng khiến cho chính đội bóng này càng ngộ nhận về mình.
Những trận thua sít sao đấy khiến cho Gỗ đôi khi ngộ nhận rằng họ chỉ kém trình độ của V-League có chút xíu, chút xíu thôi, và chỉ cần cố thêm chút nữa là ngang với trình độ ấy.
Kỳ thực không phải vậy, kỳ thực là nếu các chân sút của ĐT Long An, Thanh Hóa và Hải Phòng không dễ dãi sau khi đã dẫn trước quá dễ, HA Gia Lai đã nhận những trận thua rất đậm.
Mà thà cứ thua như hồi U19 Việt Nam thua U19 Nhật 0-7 hồi đầu năm ngoái, để nhiều cái đầu tỉnh ra, để biết mình còn kém thiên hạ nhiều thứ để mà cải thiện. Đằng này, Gỗ hiện đang không biết mình là ai và mình đang ở đâu thì càng nguy hiểm!
Điểm tốt nhất trở thành điểm… vô hại
Nói về ưu điểm lớn nhất của HA Gia Lai, hay cụ thể hơn là thế hệ Công Phượng và các đồng đội, người ta hay nói đến kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Nhưng vấn đề là ít người làm rõ chuyện HA Gia Lai giữ bóng nhiều vì họ thực sự giỏi, hay đối phương tạo điều kiện để Gỗ làm việc đó, để… “dụ” Gỗ dâng cao đội hình, rồi tự rơi vào bẫy phòng ngự phản công của đối phương?
Cũng ít người làm rõ chuyện cả thế giới bóng đá, có đội nào cố gắng chiếm phần lần tỷ lệ kiểm soát bóng từng trận, mà không phải để hướng đến chiến thắng không?
Từ Barcelona thời đỉnh cao, cho đến Bayern Munich bây giờ, họ mà giành được kiểm soát bóng vượt trội so, thì đối phương chỉ có nước thua đậm. Chứ kiểm soát bóng mà không kiểm soát được thế trận, kiểm soát bóng theo ý muốn của đối phương, rồi thất bại, thì giữ bóng nhiều phỏng có ích gì?
Với riêng trận đấu gặp Hải Phòng vừa rồi, HA Gia Lai vừa mất luôn điểm mạnh nhất của mình. Trận đấu cầu thủ của Gỗ không giữ bóng nhiều hơn đối thủ, nhất là trong hiệp 1, họ chủ yếu bị Hải Phòng ép sân, chứ hầu như không thể mang bóng áp sát khung thành đội bóng đất Cảng.
Cũng trận đấu ấy, cầu thủ HA Gia Lai chuyền hỏng quá nhiều, khác hẳn với những gì mà người ta vẫn biết về đội bóng của bầu Đức.
Vấn đề nằm ở chỗ ấy, một đội bóng thiếu khả năng tranh chấp, không có khả năng thu hồi bóng từ đối phương, thì lấy đâu ra bóng để mà kiểm soát?
Đấy cũng lại là cái sai lầm lớn nhất trong phương pháp trẻ hóa toàn phần của Gỗ, khi họ bê nguyên cả 1 lứa cầu thủ, được đào tạo bằng đúng 1 công thức, rồi nhét vào bóng đá đỉnh cao, thay vì phải hòa trộn nhiều phong cách để phong cách này bổ khuyết cho phong cách kia (ngay đến Barcelona đầy nghệ thuật của Messi, Xavi, Iniesta, mà còn cần đến những lực sĩ cỡ Pique, Busquet, Mascherano…, huống hồ là đội bóng của bầu Đức).
Rồi, nếu không được cảnh báo kịp thời, suýt chút nữa cách làm phản khoa học đó được đẩy lên cấp độ đội tuyển dự SEA Games.
Cái cần nhất với HA Gia Lai bây giờ là những trận thua đậm, thua thật đậm, để họ còn thấy họ kém nhiều thứ, nhiều thứ lắm. Nhưng hỡi ôi! Ở V-League mấy vòng đấu vừa qua, chẳng đội nào giúp cho Gỗ và những người đang mờ mắt vì Gỗ có cơ hội sáng mắt ra!