Chuyện này ai cũng có thể nhìn ra, đặc biệt nếu so với cách Bộ VH-TT&DL từng quan tâm tới Đại hội 7 cách đây 4 năm. Đây là kỳ đại hội Bộ VH-TT&DL rất công khai trong quan điểm lựa chọn ứng viên Chủ tịch, và đã từng lên kế hoạch giới thiệu, bảo vệ phương án đưa Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử.
Cho dù sau đó ông Lê Khánh Hải chủ động rút lui, nhưng công luận vẫn đánh giá cao Bộ VH-TT&DL ở góc độ dám đưa ra quan điểm, tranh luận với dư luận và truyền thông để lựa chọn ra người thích hợp nhất.
Lần này thì khác, lãnh đạo ngành thể thao đang thể hiện sự lúng túng và đặc biệt thiếu quyết liệt trong vấn đề chỉ đạo công tác tổ chức đại hội. Trong khi đó, nội bộ VFF đang rối như canh hẹ, mâu thuẫn sâu sắc còn các ứng viên thì ngấm ngầm đấu đá, sử dụng chiêu trò để hạ bệ nhau. Tình trạng kéo dài trên khiến cho người trong giới thực sự ngao ngán, mệt mỏi còn bóng đá thì “lĩnh đủ”. Xin nhắc lại một chút là trong năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ phải dự tranh rất nhiều mặt trận, chưa kể V-League cũng bị ảnh hưởng vì màn đấu đá hậu trường.
Sự mờ nhạt, hay chính xác hơn là thiếu quyết đoán của Bộ VH-TT&DL có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân. Một là, lãnh đạo Bộ hoặc đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn về chuyên môn yếu hoặc chưa nắm được thực trạng diễn biến bóng đá để đưa ra quyết sách đúng. Và hai là, có biết nhưng thiếu dũng khí đối đầu. Đơn cử như suốt thời gian dài vừa qua, làng bóng đá biết có chuyện phe cánh của một ứng viên sử dụng mạng xã hội, truyền thông, tung tin xuyên tạc, tấn công đối thủ. Đây là cách thức thấp kém, không đàng hoàng. Người bị tấn công mạnh nhất là Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Tuy nhiên, ngành thể thao không có động thái nào để bảo vệ cán bộ của mình. Trong khi ông Tuấn có kinh nghiệm lâu năm, hiện là người tham gia nhiều hoạt động nhất ở VFF cả đối nội lẫn đối ngoại. Rốt cuộc, người bênh vực ông Trần Quốc Tuấn chỉ có Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.
Một quan chức Tổng cục TDTT hôm qua đã gọi điện cho người viết và nói rằng, nếu tình trạng này kéo dài, đại hội 8 VFF có thể rơi vào tình trạng “vỡ trận”. Ở đây là vừa không tìm chọn được người đủ tâm lẫn tầm để làm đầu tàu, vừa mất nốt người thực làm.