Chuyện tình, tiền, tù tội của một gái nhảy
> Cựu gái nhảy cầm đầu đường dây gái gọi
“Ai coi bói cũng nói em sướng lắm, họ đâu có biết đâu, tên em đã là “tình tiền tù tội” ”. Ngắm đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, sơn móng đỏ chót của mình, Tú bà cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp ở phố Thái Hà thở dài nói vậy.
Tú bà Trần Thị Thạch Thảo. |
Trần Thị Thạch Thảo đi chân đất, mặc bộ đồ ở nhà, bước theo một điều tra viên từ nhà giam ra gặp chúng tôi. Nét mặt cô thoáng sợ hãi, nhưng khi biết mục đích của tôi đến chỉ là để…trò chuyện , Thảo bớt căng thẳng và ngay ở phút thứ hai, cô đã khóc nức nở.
Nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt mộc không son phấn khiến Thảo bớt xinh hơn, nhưng hình như cũng thật hơn trong những lời tâm sự về mẹ, về ngoại.
“Ngoại ơi! Con đúng là bất hiếu”
- Sao lại đi chân đất thế này?
- Vì hôm qua em đi guốc cao, ở trong này em không có đi lại được nên phải bỏ ra, đi đất cho tiện.
- Nhìn hình thấy em xinh ghê, sao giờ nhìn đỡ xinh vậy?
- Trời ơi, chị nghĩ đi, vào đây rồi, tù tội thế này, không make up, xinh cũng thành xấu mà.
- Tay nhỏ nhắn thế kia, sao đời lại truân chuyên thế nhỉ?
- Thật ra số mạng khó nói lắm chị ơi. Em ít khi coi bói lắm nhưng mà 10 người xem cho em đều nói, tương lai của em tốt lắm. Từ nhỏ cuộc sống của em cũng đã gặp nhiều đau buồn. Nhưng điều hạnh phúc nhất đối với em là được làm con của mẹ em. Mẹ em là một người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Niềm hạnh phúc thứ 2 là những người bạn của em, khi em ra đây, họ rất thương em. Niềm vui và nỗi buồn bao giờ cũng đi đôi với nhau, đâu có gì trọn vẹn đâu chị ơi.
- Sao không thấy em nhắc đến ba nhỉ?
- Năm em 11 tuổi thì ba mẹ em bỏ nhau rồi, em không có tin tức gì của ba, đến bây giờ em cũng không có gặp lại. Em có nghe người này người kia nói về ba nhưng cũng không gặp.
- Mẹ em biết tin em bị bắt chưa?
- Em không biết nữa nhưng trước sau gì cũng phải biết thôi, một là Công an họ báo tin, thứ hai là báo chí tràn lan thế này…
- Em ra Hà Nội thì em nói với mẹ là đi đâu?
- Hồi xưa, khi mà nhà em khổ thì em cũng đi làm nhiều công việc lắm. Em đi bán cà phê phục vụ nhà hàng, nói chung là nghề tự do thôi, sau đó có thời gian em tập ero-bic, có khiếu về nhảy, nên bạn bè rủ làm dancer ở quán bar, vũ trường trong Sài Gòn.
- Em bắt đầu đi làm từ khi nào?
- 16-17 tuổi gì đó, ban đầu em làm dancer thôi, một hai năm mới là công việc này.
- Lương thế nào? Có cao không?
- Hồi làm dancer ở trong Sài Gòn, họ trả thấp lắm, lương tháng triệu mấy hai triệu thôi.
- Không có tiền bo sao?
- Hồi đó em khờ lắm, chưa có biết xin tiền bo.
- Bộ quần áo em đang mặc này hình như không phải của em?
- Vâng, của một chị cùng buồng giam cho em mượn. Chị thấy đó, hôm qua em bị bắt em mặc cái đồ màu hồng nhìn nó hở hang quá, vào trong này, một chị cho em mượn để mặc cho kín đáo.
- Nhiều cô gái như em đều tìm cách lấy một người chồng nước ngoài sau khi hết thời, sao em không thử?
- Mỗi người một hoàn cảnh. Em nghĩ là bản thân mình còn không trông mong vào mình thì còn trông mong gì ở người khác, em không bao giờ nghĩ sẽ dựa vào người khác để sống.
- Em có đang yêu ai không?
- Hai năm nay em không yêu ai, mình làm cái nghề này, còn dám yêu ai hả chị.
- Nếu mà cái người yêu cũ biết em trong tình cảnh thế này, em có ngại không?
- Không chị ạ. Em lo nhất là bà ngoại và mẹ cùng những người thân của em thôi. Cả ngày hôm qua, cả đêm hôm qua em xác định trong đầu rồi, cái chuyện ngày hôm nay em nhận được là nhân quả của mình, đạo Phật có câu “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.
Sự thật là sự thật, cách tốt nhất là đối mặt với nó, cõi đời này công bằng thôi. Em đang cố gắng chấp nhận nó. Cuộc đời em giờ đây như cuốn sách đã gấp lại. Sau tất cả những chuyện này, điều em nghĩ đầu tiên là sẽ về với gia đình, ở bên cạnh những người thân yêu của em.
- Có khi nào, em định thay đổi công việc của mình chưa?
- Có chứ chị. Em chỉ ân hận một điều, mẹ em một cuộc đời khổ rồi, tháng 10 này ngoại em về ở cùng với mẹ và các em của em, thế nên em cứ cố, cố, cố để mong ngoại và mẹ có một cuộc sống tốt hơn rồi sau này sẽ thay đổi, nhưng em không ngờ mình lại bị bắt bất ngờ thế. Cả đêm qua em suy nghĩ, em đúng là bất hiếu.
- Điều mong muốn nhất của em bây giờ là gì?
- Là trải qua chuyện này và muốn vượt qua chuyện này để có thể về với gia đình em.
- Với những cô gái đang làm công việc như mình, em có muốn nói gì với họ?
- Em chỉ nghĩ là con người ai cũng có số mạng riêng. Chỉ mong sao mọi người cố gắng lên, làm theo những điều tốt đẹp chứ đừng làm điều xấu.
- Còn với ngoại và mẹ em?
- Ngoại và mẹ ơi, hãy giữ gìn sức khỏe. Mọi người đừng vì em mà đau buồn, nếu mọi người đau buồn nhiều thì em thấy tội lỗi của em cũng rất nhiều.
Giọt nước mắt muộn màng của “má mì” Thảo tại cơ quan công an. |
Đời buồn cô gái “4T”
Tôi không thích nghe các cô gái làm nghề buôn hương bán phấn tâm sự, bởi kinh nghiệm là “Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày”, thế nhưng khi trò chuyện với Trần Thị Thạch Thảo – cô gái vừa bị Công an quận Đống Đa bắt giữ vì hành vi môi giới mại dâm, chợt thấy có gì đó đặc biệt ở cô gái này, từ cái cách cô “rất” biết nói chuyện, nói cách khác là rất am hiểu, dù rằng cô mới chỉ học hết lớp 10.
Thảo ý thức được “công việc” mình làm (Thảo luôn dùng từ “công việc” để thay cho nhiều từ miệt thị khác mà xã hội dành cho “nghề nghiệp” của các cô) là vi phạm pháp luật, cô cũng ý thức được nếu không dừng lại sớm, một ngày nào đó sẽ bị Công an bắt.
Hỏi cô đã từng lần nào mường tượng ra cảnh bẽ bàng này chưa, Thảo gật đầu. Cô gái mại dâm nào khi bị bắt cũng đổ thừa do hoàn cảnh, Thảo không đổ cho hoàn cảnh, với cô, hoàn cảnh chỉ là một phần, điều quan trọng khiến cô không dừng lại được là vì sự cám dỗ của đồng tiền quá lớn. Nó cuốn cô vào vòng xoáy không sao cưỡng lại được. Ngày nọ qua ngày khác, và ngày nào trong đầu Thảo cũng hiện ra suy nghĩ “làm nốt lần này thôi nhé”. Nhưng cô chưa kịp dừng lại thì hậu quả đã xảy ra.
Trần Thị Thạch Thảo có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Ba mẹ cô bỏ nhau khi cô mới 11 tuổi. Sau này, mẹ cô đi bước nữa, sinh thêm một em bé, năm nay mới 13 tuổi, nhưng bà cũng không hạnh phúc với người chồng thứ hai được bao lâu, thế nên một tay mẹ cô phải nuôi 4 anh em Thảo ăn học.
Thảo là con thứ hai, anh trai cô làm công nhân ở Bình Dương, em trai và em gái còn đang đi học. Người cha từ ngày rời bỏ mấy mẹ con, Thảo chỉ nghe tin tức do người quen nói lại, chứ cũng chả khi nào gặp mặt.
Học hết lớp 10, Thảo nghỉ học và giúp mẹ bán cà phê, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì quán cà phê đóng cửa vì thua lỗ. “Đó là giai đoạn nhà em vô cùng khó khăn. Mẹ em vừa một thân một mình nuôi 4 anh em, lại còn phải chăm sóc cả ông ngoại, còn bà ngoại thì ở với cậu em” – Thảo vừa khóc vừa kể.
Ra ngoài Hà Nội, Thảo đầu quân cho các quán bar, sàn nhảy, nhưng họ chỉ mời đến nhảy từng tối chứ không ký hợp đồng lâu dài, mỗi tối cô phải nhảy 40 phút, được khoảng 300 nghìn. Những cô gái nhảy như Thảo phải tự mua băng đĩa về để học, vì chủ quán bar họ kén chọn lắm, nếu không tự làm mới mình thì sẽ bị đào thải ngay.
Thu nhập phập phù không đủ trang trải cuộc sống, mà ở cái chốn xa hoa mà các cô có mặt hàng đêm, khách đến thường để đốt tiền, vì họ dùng đồng tiền để mua vui nên không ngần ngại mời cô đi chơi. Một lần tặc lưỡi, đến lần thứ “n” thì Thảo chấp nhận “công việc” mới của mình, giá của cô là 2 triệu cho một lần đi nhanh.
Thảo thuê nhà ở Đê La Thành cùng với 4 cô gái nhảy khác, những người này không đi khách như Thảo, họ cũng khuyên cô nhiều lắm, nhưng đúng là sức cám dỗ của đồng tiền quá lớn khiến cô như rơi vào ma trận. “Rất nhiều lần em đã nghĩ phải dừng lại. Cách đây mấy tháng, em đã định cùng một chị mở shop bán quần áo, nhưng tìm mãi không được địa điểm thuê, cứ chần chừ, cơ hội lại vuột mất”.
Mỗi lần dành dụm được dăm ba triệu, cô lại gửi về cho mẹ, giúp thêm tiền học cho đứa em trai đang học máy tính, Thảo bảo, cô muốn có một cái nghề để nuôi thân sau này chứ không muốn nó lang thang vất vưởng.
Việc Thảo đi làm dancer ở quán bar, mẹ cô cũng biết, sau này ra Hà Nội, mẹ cô vẫn tưởng con gái mình chỉ làm dancer thôi, chứ không nghĩ là Thảo lại theo cái “công việc” này. Dù có trăm ngàn lý do gì đi nữa thì không thể biện minh cho cái cách mà Thảo chọn để kiếm tiền. Đồng tiền bán được từ nghề bán thân muôn đời nay đã bị coi là đồng tiền nhục nhã.
Rất nhiều nước mắt đã rơi, thấm nát mấy tờ giấy ăn tôi đưa cho cô. Tôi nói với Thảo, trang sách đoạn đời xấu xí trong cuộc đời em đã gấp lại, chắc chắn nó sẽ mở ra một trang khác, hy vọng là sạch sẽ hơn và tôi cũng mong cho cô đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời.
Thuê ngôi nhà 5 tầng ở cùng 4 cô gái làm nghề vũ nữ tại phường Phương Liên, Thảo và những cô gái này thuê hẳn 2 ôsin và 2 xe ôm để phục vụ. Đây là “mô hình” chung của các cô gái nhảy Sài Gòn dạt ra Hà Nội kiếm sống. Ban ngày ngủ vùi, ban đêm đi làm, Họ nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của mại dâm và ma túy. Nhiều gái nhảy đã trở thành gái bán dâm, “tú bà”, trùm buôn ma túy, gây nỗi nhức nhối cho xã hội.
Theo Cảnh sát toàn cầu