Kỳ 1: Bếp Việt ở Haiti
> Haiti, nỗi buồn muộn
> Những người lính ở xa Tổ quốc nửa vòng Trái đất
Tôi ngồi trong nhà bếp của công ty Natcom (công ty viễn thông ở Haiti, Viettel chiếm 60% vốn). Năm ngoái quốc gia này đã phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng khiến vài trăm ngàn người chết và gần 2 triệu người mất nhà ở.
Cho đến thời điểm này, gần 2 năm sau thảm họa mới chỉ có người của UN và binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ đến Haiti. Dưng mà, có lẽ cũng nên công bằng một tí khi nhắc về hiệu quả ngay tắp lự của sự xúm tay quốc tế sau thảm họa động đất cùng dịch tả từng làm tan hoang quốc đảo Haiti trong đó có Natcom. Ngay sau động đất và nạn dịch tả, Tập đoàn viễn thông Viettel, xa ngái diệu vợi khó khăn là thế mà vẫn không bỏ cuộc ở một đất nước nghèo túng nhất châu Mỹ Latinh. Rồi Natcom ra đời.
Chợt nhớ lời Tổng thống Martelly bộc bạch hôm nọ với chúng tôi rằng, sau thảm họa, Haiti thiếu lương thực, nhiên liệu và thông tin liên lạc. Ai có thể chắc chắn rằng sẽ không có một cuộc bạo loạn để lật đổ chính quyền hiện tại tại Haiti? Viettel đã cùng với Natcom góp phần bình ổn Haiti đến hôm nay!
Chắc vị Tổng thống nọ đang nhắc đến phương thức cùng chiến lược hướng đến 80% dân nghèo Haiti. So với 2 công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Haiti thì Natcom có vùng phủ sóng lớn nhất, là công ty cung cấp công nghệ mới nhất (3G). Người dân Haiti được hưởng giá dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế rẻ nhất. Natcom có hệ thống bán hàng lớn nhất để hầu hết các thôn xã trong toàn bộ 10 tỉnh của Haiti. Là công ty duy nhất ở Haiti cung cấp miễn phí Internet cho các trường học vv...
Bên những điều to tát ấy, tôi lại lẩn thẩn nghĩ tiếp, nếu như không có cái việc bé mọn như cái bếp Việt tại Natcom này thì liệu những việc nhớn nhao ấy có thành?
...Tò mò lật giở những chiếc lồng bàn (khổ lớn, bằng nhựa, bằng tre ở xứ chẳng hiếm thiếu giống ruồi này thì chu toàn quá?) úp trên những mâm ăn bằng đá, bằng nhựa. Trên mâm khuôn giữa là bát nước mắm dầm ớt xanh (anh em khoái khẩu hơn ớt đỏ), một đĩa bắp cải luộc. Một đĩa cá chiên như loại cá suối bên mình nhưng đánh bắt từ biển Haiti (có bữa thì kho). Một đĩa thịt lợn rim. Bát canh bí và nước rau. Tinh những thức thuần Việt.
Một điểm khuyến mại của Natcom ở vùng sâu Haiti . |
Một bữa khác, thử ghếch lồng bàn thì ngạc nhiên chưa, một đĩa rau muống xào tỏi và một tô canh cua bự. Ngồi vào mâm, cố bỏ ngoài tai âm thanh rộ lên của việc ngon miệng xung quanh, tôi cẩn thận kiêm trịnh trọng chuyền sang bát của mình thứ canh cua nấu từ xứ Tây bán cầu. Khẽ khàng đưa bát lên, một rồi hai ba hớp kế liền như không đừng được... Và ngay lập tức, vị ngọt đậm muôn thuở của thức thuần Việt như đang lừ lừ thấm vào phủ tạng. Chỉ có thứ cua nấu thuần bằng rau đay lẫn với mồng tơi thì mới dậy, mới bầu nên được cái vị thế này!
Cũng xin thưa ngay rằng thứ rau muống xào tỏi với thức canh cua kia là nấu cho ngót hai trăm người ăn, dạo ít cũng tròm trèm trên dưới trăm người Việt của công ty Natcom này chứ không phải dành cho đám khách Việt như chúng tôi mới sang!
Nhớ bữa ngồi với Ban lãnh đạo Viettel, hình như lắm việc cùng xôm thông tin mà tôi như đã lảng đi những bộc bạch đại loại, hơn một năm ba tháng, tác chiến (từ này là thói quen của con nhà binh chỉ khái niệm đầu tư ở xứ người) ở một địa bàn xa xôi mới lạ, chúng tôi đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn tổ chức tốt khâu hậu cần...
Hóa ra hậu cần ở xứ người là thế này đây. Nghĩa là phải lo việc ăn ở sinh hoạt cho hơn 400 lượt chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của Viettel lần lượt sang Haiti công tác. Sinh hoạt ở khách sạn thì chỉ là tạm bợ là thời gian ít bữa ban đầu. Phương châm là phải tự túc. Thực túc binh cường. Ăn no (nhưng phải ngon) đánh thắng. Phương châm vậy nhưng triển khai cụ thể là cả một kỳ công.
Ngồi với bếp trưởng Vũ Đức Thăng có một lúc mà thấy nhô ra lắm cái lạ. Phụ trách bếp Natcom, chỉ có Thăng và Kiên cùng 5 người Haiti (có 3 phụ nữ). Quên chưa hỏi, bây giờ Thăng đã là quân của Viettel chưa nhưng trước khi sang đây Thăng đang phụ trách một nhà hàng, kiếm bộn bạc. Phải chọn được người có kinh nghiệm quản lý tổ chức lẫn biết kỹ thuật nấu nướng. Mối quan hệ quen biết nào đó Anh nuôi Thăng đã lọt vào tầm ngắm. Thăng vui vẻ sang xứ này hầu hạ (từ của Thăng) cơm nước cho anh em Viettel.
Thăng chọn Kiên làm phó. Hai thày trò mặt nhăn như bị không phải mấy ngày giời lử lả trên các chặng bay mà khi thấy đống bát đĩa sứ chuyển bằng đường tàu biển sang vỡ gần hết. Đành phải thay bằng nhựa. Thực phẩm chiến lược có lẽ là nước mắm là mì tôm.
Nước mắm đã đành phải rất dè sẻn nhưng chả lẽ để anh em cứ đánh mãi nước mắm suông? Nhiều anh em sang đây không quen đồ ăn xứ Haiti lẫn mì tôm, người xọp đi. Hậu cần thực phẩm tại chỗ ngoài chợ phải trông mong vào dân địa phương. Chợ thì thất thường bữa đực bữa cái. Phải khai thác nguồn thực phẩm tại chỗ qua người bản xứ. Lựa mãi mới được 5 người.
Ngoài khâu nhân sự, Thăng và Kiên học thêm tiếng Pháp. Ngặt nỗi, dân đây lại dùng tiếng Cleon (loại tiếng Pháp biến âm). Lại mày mò học tiếp tiếng Cleon thì mới đủ vốn từ giao dịch. May mắn xứ quốc đảo này cũng có vài loại rau quả trong đó có cả mồng tơi rau đay. Cua đồng không có nhưng qua cách tả của Thăng thì có vẻ hao hao thứ cua biển loại nhỏ hoặc mới lột hoặc thứ như loài rạm? Giã nhỏ lọc kỹ, khử mùi hoi lại có vị rau đay mồng tơi trợ giúp nên cũng bắt miệng.
Dân xứ này nhiều người suy dinh dưỡng nhưng lạ là không quen xài tôm hùm khá sẵn ở biển Haiti. Sẵn nhưng việc đánh bắt cũng khó. Thăng bàn với 5 vị phụ tá kia ngày nào cải thiện cho anh em thì trực tiếp gọi cho vài đầu nậu. Có đầu ra nên dân cũng dần dà siêng việc đánh bắt để bán cho bếp Natcom.
Tác giả (đội mũ) bên cạnh Tổng thống Michel Martelly (Thứ ba từ phải sang). |
Bữa nọ, mấy vị phụ tá tròn mắt khi thấy ông Thăng nâng niu mớ rau dài ngoằng đã úa vàng do vận chuyển từ Việt Nam sang bằng đường biển. Rau muống! Họ reo lên cho biết cách đây hơn trăm cây số có một khu đầm lầy mọc nhiều thứ này lắm. Vậy nên bữa tôi được thưởng thức món rau muống xào tỏi cọng to của xứ quốc đảo Haiti tại nhà ăn Natcom tuy không mướt mượt như bên xứ mình nhưng cũng đủ dậy lên sự rưng rưng thơm thảo mà anh em nhà bếp đã dành cho.
Nói đến mạng Natcom phủ sóng diện rộng nhất khắp 10 tỉnh cùng 3.000 km cáp quang viễn thông, hơn 1.000 cột BTS vươn đến vùng xa vùng sâu phải nói tới công sức của các trạm Natcom do người Việt mình phụ trách. Mười tỉnh đều có đại diện của Natcom, trong đó có trung bình 20-25 người Việt.
Bữa cơm trưa ở Natcom tỉnh Sud Est, cách Port-au-Prince gần trăm cây số mãi hơn 2 giờ chiều mới được dọn ra. Món đầu là mỗi người được chia một bát canh các loại rau lẫn lộn. Đủ biết rau cỏ xứ này là của hiếm. Món thứ hai là trứng tráng cùng cân thịt bò nấu vội. Chủ lực vẫn là nước mắm cùng cơm trắng. Vậy là tươm lắm, họ bảo vậy. Nhớ mãi cái nhăn mặt vì tiếc của đội trưởng Tú khi người ngồi cùng mâm rớt ra chiếu chút xíu nước mắm. Thứ của hiếm phải hết sức dè xẻn tiết kiệm. ?