Chuyện khó đoán hơn nhiều- bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhõn hai nhân vật mà vẫn sốc vì đoán sai. Mới hôm nào nhà văn Nguyễn Việt Hà nói “Tôi mong Trump thắng nhưng khó bởi nhiều người nhận định nước Mỹ cố tình chọn một ứng viên cực tệ chỉ để làm nổi ứng viên kia”. Đỗ Hoàng Diệu cũng nhà văn, lấy chồng Mỹ, cũng bảo “Nhà em không thích Hillary nhưng chẳng lẽ bầu anh kia. Nước Mỹ giờ làm gì có lựa chọn”.
Đùng cái,“cơn đại hồng thủy Trump” cuốn phăng tất cả. Bắt đầu tấn bi hài kịch. Bao giai thoại, lập ngôn, tình huống độc đáo xảy đến trong chốc lát. Trong số tràn ra đường trút xả, có người trưng biển “Một số người nhà tôi đã bầu Trump. Xin lỗi nước Mỹ”. Người nước ngoài cầu “Chúa tha thứ cho nước Mỹ” (vì sai lầm này). Truyền thông Mỹ tẽn tò vì không dắt mũi được một bộ phận cử tri lại còn bị họ đánh lừa. Tuy nhiên, nhìn vào mớ hỗn độn đó, hiểu thế nào là bầu không khí dân chủ Mỹ. Lại còn làn sóng chuẩn bị di cư Canada vì “có mày không tao” với tân tổng thống. Thích gì làm nấy, thích đi đâu đi đấy, thật đúng là tự do như cơn gió.
Cách mà ông Trump phát ngôn thì gợi liên tưởng thoại của một số thể loại phim Mỹ, yêu ghét đều thốc tháo vào mặt người khác, khôn lường. Hơn hai chục phụ nữ tố ông quấy rối tình dục, ông giải thích đơn giản “Họ nói dối, hãy nhìn họ xem có đủ hấp dẫn (về ngoại hình) không mà đòi tôi để mắt”. Thế mà ối phụ nữ vẫn chết vì ông, khóc vì sung sướng khi ông chiến thắng. Họ còn nói “Thế mới là đàn ông”.Một nữ cử tri giải thích, cũng hay “Chúng tôi không thích một gia đình làm tổng thống. Nên nhường cơ hội cho người khác”. Ngược lại trước đó nhiều người thú vị với ý tưởng “Lần đầu tiên trên thế giới, hai tổng thống cùng ngủ trên một chiếc giường”.
Obama, được cho là “nice” (dễ thương) nhất trong các Tổng thống Mỹ, lại rơi lệ song nói “Dù sao mặt trời vẫn mọc mỗi sáng và nước Mỹ vẫn vĩ đại”. Thì Scarlett O’Hara (Cuốn theo chiều gió) cũng nói rồi: “Xét cho cùng, mai là một ngày mới”.