Kỳ cuối: Muôn hồng nghìn tía

Chuyện cũ ở thủ phủ cà phê

0:00 / 0:00
0:00
Quán cà phê nhà sàn Êđê được nhiều khách chuộng
Quán cà phê nhà sàn Êđê được nhiều khách chuộng
TP - Cà phê đã đi vào mọi ngõ ngách đời sống của người dân, trở thành nét văn hóa độc đáo trong ẩm thực, giao tiếp.

Nghe nhịp thành phố Ban Mê

Sáng sớm, quán cà phê nhỏ ở buôn Alê A (phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) vang ra từng câu hát “Ly cà phê như muốn nói, nói cùng anh câu gì… Ánh mắt soi trong ly cà phê Ban Mê”. Trong ngôi nhà sàn có người ngồi trầm tư nghe nhạc, người trò chuyện với bạn bè hay đọc một cuốn sách khi đợi nước sôi thấm dần vào bột cà phê chậm rãi rơi xuống.

Đang trầm tư nhìn phin cà phê, anh Nguyễn Văn Hưng (khách hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, ở thành phố này mọi người uống cà phê như một bữa sáng. Không gian thưởng thức cà phê vô tình trở thành ngôn ngữ không lời truyền tải nỗi niềm của người cùng thưởng thức. Hiện nay, xu hướng cà phê nhà sàn đang nở rộ. Nhiều người tìm đến nhà sàn như một nơi để đắm chìm trong những giai điệu mộc mạc, ngắm nhìn những khoảng thời gian tưởng chừng như đã mất hay đơn giản chỉ là trốn chạy thực tại.

Anh Kpin Niê H’đớk (chủ quán) cho biết: “Tôi tận dụng không gian nhà sàn dài của gia đình để mở quán cà phê. Khách hàng chuộng những quán là nhà sàn người dân tộc Êđê. Nó tạo cảm giác vừa uống vừa đắm mình vào không gian đại ngàn Tây Nguyên. Theo thời gian, nhà sàn ở các buôn làng dần bị thay thế bởi nhà xây kiểu hiện đại. Tôi mở quán cà phê mong muốn giới thiệu cho mọi người về không gian sống truyền thống của đồng bào mình”.

Quán cà phê có mặt ở hầu khắp các con phố, từ đường chính đến ngõ hẻm nhỏ hay lũng dốc. Không gian nơi đây mở ra nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để hợp với gu người thưởng thức. Buôn Ako Dhông là buôn làng của người Êđê nằm giữa lòng thành phố với khoảng 30 ngôi nhà dài đặc trưng của người Êđê. Ta có thể thưởng thức cà phê trong những ngôi nhà sàn dài, cầu thang được trang trí đôi bầu sữa, biểu tượng quyền lực của người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ người Êđê, được ngắm nhìn những bức tượng gỗ độc đáo.

Chuyện cũ ở thủ phủ cà phê ảnh 1

Đến quán uống cà phê, khách được chơi đùa các thú cưng

Hương vị cà phê ngọt đắng đã quá quen thuộc trong nhịp sống thường ngày của mỗi người dân Đắk Lắk từ xưa đến nay. Mỗi sáng sớm, người dân ngồi chật kín quán cà phê khắp các nẻo đường Buôn Ma Thuột. Họ nhâm nhi cà phê để trò chuyện và suy tưởng chứ không chỉ đơn thuần xem đây là thức uống mang lại sự tỉnh táo cho tinh thần. Anh Nguyễn Văn Hiếu (du khách thành phố Đà Nẵng) nói rằng: “Nếu không có cà phê, Buôn Ma Thuột hẳn sẽ mất đi mùi vị đặc trưng vốn có. Không quá khi nói cà phê là một ngôn ngữ riêng để những người đến và yêu Tây Nguyên giao tiếp với nhau”.

Mỗi quán có cách bài trí và phong cách phục vụ riêng. Những quán cà phê dọc đường Mai Hắc Đế (Buôn Ma Thuột) không gian được biến tấu theo lối sành điệu, đa dạng sản phẩm cũng như phong cách uống cà phê của giới trẻ phố núi. Quán Bâng Khuâng là nét hòa quyện bản địa độc đáo. Đây là quán cà phê xưa nhất ở Buôn Ma Thuột (từ năm 1967). Chỉ những bộ bàn ghế gỗ đơn giản, mộc mạc nhưng là chốn lui tới thường xuyên của giới văn nghệ sĩ. Họ có thể lắng lòng với những cảm xúc riêng hay đơn giản chỉ muốn tìm lại một chút Buôn Ma Thuột ngày xưa giữa lòng phố thị ngày nay. Nhiều người coi nơi đây như một kỷ niệm đi cùng họ suốt những năm tháng thanh xuân, thậm chí là cả cuộc đời.

Đến quán The Zoo, có cảm giác lạc vào một khu rừng mưa với không gian xanh mát, thoáng đãng, mùi hương cỏ cây thoang thoảng, tiếng nước chảy róc rách cùng những âm thanh hòa quyện du dương. Các bạn trẻ được vui đùa với đa dạng các loại động vật: Rồng Nam Mĩ, trăn, khỉ, sóc, chó, mèo…và được tìm hiểu những giống cây ở rừng nhiệt đới.

Ðắm mình trong hương vị thuần nguyên

Quán cà phê của ông chủ trẻ người Êđê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Cô gái Êđê với trang phục truyền thống ngồi rang cà phê khiến khách xa gần lần đầu đến quán ngạc nhiên và tò mò, thích thú. Theo anh Y Pốt Niê (chủ quán), bây giờ người Buôn Ma Thuột uống cà phê rất kỹ. Họ lựa chọn những quán cà phê còn nguyên hạt và rang xay tại chỗ. Những người có gu uống riêng để khẳng định thương hiệu cá nhân, yêu cầu khắt khe hơn việc chọn lựa cà phê Robusta hay Arabica và tỉ lệ thành phần được pha trộn giữa hai loại này.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh (47 tuổi) vào quán gọi ly cà phê đen pha phin chia sẻ, ông đã thử nhiều phong cách cà phê khác nhau để cảm nhận sự khác biệt nhưng hương vị cà phê phin vẫn lôi cuốn nhất. Thời gian chờ đợi cũng là thời gian để cảm nhận mọi âm thanh cuộc sống và chiêm nghiệm những gì đã qua.

Người nghiện cà phê là người tinh tế, biết được mùi vị cà phê thật sự. Cà phê ngon và nguyên chất sẽ là loại có vị đắng và chua dịu. Cái đắng với cái chua quện vào nhau tạo vị thanh thanh không đắng ngắt. Hương cà phê dìu dịu phảng phất làm người ta mê mẩn cuồng si chứ không hắc nồng và sộc thẳng như cái vị cà phê có pha thêm hương liệu. Nhiều người nghiện cà phê cho rằng, cà phê là người đàn bà mang bùa ngải trong mình. Những người đang muộn phiền thì cà phê day dứt như bản nhạc nhiều dấu lặng…

Ngày nay, những gu cà phê mới dành cho các thượng đế càng phát triển và lan rộng khắp nơi để bắt nhịp cùng cách sống nhanh của thời hội nhập. Qua bàn tay người pha chế biến tấu theo tên gọi khác nhau. Nhiều du khách khi đến Buôn Ma Thuột nói rằng, không chỉ ở Đắk Lắk mới có cà phê nhưng khi thưởng thức ở đây, người ta như tìm được hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Các tín đồ cà phê giải thích cho sự đặc biệt này là chính thổ nhưỡng bazan và độ cao phù hợp đã tạo ra đặc trưng riêng của thủ phủ cà phê.

Người Buôn Ma Thuột uống cà phê bất cứ giờ nào trong ngày. Khi sáng sớm hay đêm xuống se lạnh, giữa lòng thành phố yên bình ly cà phê như nồng đượm, khó quên hơn. Ngồi cà phê tâm sự tỉ tê bao chuyện, hay chỉ lặng yên lắng nghe từng hơi thở của thành phố.

Tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2019-2020, cà phê vẫn là cây trồng chủ lực, là mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh Đắk Lắk. Cà phê Đắk Lắk đã khẳng định chất lượng thông qua các cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2019. Phát triển cà phê đặc sản là hướng đi mới, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thế giới. Do đó, các địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng miền gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê theo tiêu chuẩn đặc sản.

MỚI - NÓNG
Nhà thơ Trần Nhương: Hoàng Nhuận Cầm tử tế, chân thành
Nhà thơ Trần Nhương: Hoàng Nhuận Cầm tử tế, chân thành
TPO - Hoàng Nhuận Cầm, tác giả của những bài thơ được người trẻ nhiều thế hệ yêu mến, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông chính là nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả của ca khúc đi cùng năm tháng “Mơ hoa”. Nhà thơ Trần Nhương biết thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm từ những năm bom đạn, có đôi lời chia sẻ về tác giả “Chiếc lá buổi đầu tiên”.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Tài đang làm đồng dưới rặng duối. Ảnh: Võ Hóa

Huyền tích về rặng duối nghìn năm

TP - Nhiều đời nay, người dân Cam Lâm thuộc làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) luôn coi rặng duối này là “bậc thánh linh” của làng. Theo huyền tích, rặng duối là nơi vua Ngô Quyền từng buộc voi chiến, ngựa chiến sau những lần tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh đuổi quân Nam Hán, chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc.
Cửa Hậu (Chánh Bắc môn) được khai thông ngày nay. Cổng thành này từng bị “bế môn” trong suốt 120 năm

Trang mới Thượng thành Huế: Chuyện ở Mang Cá

TP - Song song thực hiện Đề án di dân Kinh thành, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xúc tiến di dời “đồn Mang Cá” cùng hệ thống cơ quan quân đội nằm bên trong vùng Di sản Huế, với diện tích giải tỏa hàng chục héc ta. Đây được xem là cuộc di dời “lịch sử của lịch sử”.
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…
Chuẩn bị quay mật ong

Chuyện cũ ở thủ phủ Cà Phê: Đặc sản ăn theo

TP - Người nông dân trồng cà phê được ví cả năm phải “ăn cơm đứng”, nhưng trên vùng đất ấy, qua mỗi mùa cà phê đều có những điều thú vị. Mùa hoa nở đẹp lộng lẫy là dịp đàn ong di cư đến tạo ra những giọt mật thơm ngon trở thành đặc sản nơi đây. Mùa tưới vất vả, nhọc nhằn là mùa săn dế cơm, mang nguồn thu nhập cho người dân.
Chiếc cổng cổ độc đáo cạnh Đông thành Thủy quan “phát lộ” ngay sau di dời Thượng thành Huế

Những cổng vòm bí ẩn phát lộ tại Thượng thành Huế

TP - Sau khi người dân dời đi, cùng việc giải tỏa nhà cửa, tại Thượng thành Huế “phát lộ” những công trình, mảng kiến trúc, kết cấu xây dựng cổ xưa bí ẩn, độc đáo đến ngỡ ngàng. Tiếp đó là những cuộc giải mã để phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị…