Chúng ta tìm gì?

Chúng ta tìm gì?
TP - Những ngày tháng đi tìm. Tìm phi công trên chiếc Su-30 mất tích. Rồi tìm những người lính CASA 212 bay tìm đồng đội mất tích cũng đã lại mất tích. Tìm nguyên nhân cá chết. Tìm động cơ làm từ thiện vì ai ?...

Người ta lại vừa tìm thấy 57 hang động mới ở quần thể kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Trái đất như một cái túi bí mật lâu lâu lại ban cho chúng ta một món quà. Nhưng tự hỏi, nếu không nhờ những chuyên gia hang động cừ khôi nhất thế giới cùng những thiết bị hiện đại, liệu chúng ta có “tìm ra” những món quà quý ngay trong túi của mình không? Trên thế giới đã nát bươm vì bới đào tìm kiếm này, có lẽ chỉ những xứ nghèo chưa văn minh bằng người mới còn sót lại những thứ báu vật như vậy. 

Chúng ta đang tìm gì? Tìm thứ đã mất hay thứ chưa có. Có khi nào tìm chính mình không? Và đã ngàn năm rồi có tìm được không?

Đi tìm xem tôi là ai? Tôi là tư duy của chính tôi (“Tôi tư duy nên tôi tồn tại”) của René Descartes vẫn sống từ thế kỷ 17 đến nay. Trong một tinh thần hoài nghi đông đảo. Dẫu không phải đợi đến các triết gia thế kỷ 21 mới nhận ra rằng ý thức hệ của con người là sự kết hợp giữa cơ thể và kinh nghiệm của nó về môi trường. Chứ bộ não duy lý của con người không phải chỉ gắn chặt trong một căn phòng trống (xem Tôi là ai, và nếu vậy thì bao nhiêu? – Richard David Precht, Nxb Dân trí, 2012).

Thế nhưng giờ đây chúng ta đang đầy rẫy hoài nghi mà không hề duy lý được như Descartes. Những hoài nghi cảm tính, võ đoán, quy chụp xuống nhau trong từng phát ngôn, việc làm. 

Nhiều lúc không còn biết số đông chúng ta đang sôi lên tìm gì nữa. Chỉ thấy không ít điều chúng ta tìm kiếm mỗi ngày cũng không nhiều giá trị, nếu không muốn nói là tệ hại.

Giữa nhốn nháo với bao toan tính, phỉnh nịnh, xu thời. Thì thôi, “Xin một chiều nhẹ dạ/ Em không cần phấn son/ Cứ diện chiếc juyp trắng/ Chúng ta tìm chỗ hôn”. (Đi tìm - Trương Nam Hương)

Tìm một chỗ yêu, có khó không?

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Internet

Quanh một bài thơ đoạt giải gây tranh cãi

TPO - Chùm thơ, 3 bài, đã giúp tác giả người Thái Tòng Văn Hân, giành giải B trong cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ 2019-2020. Nhưng chính ban giám khảo và người được giải cũng không thể ngờ, một trong ba bài thơ đó lại gây tranh cãi nảy lửa trong dư luận. Đó là bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.
Thủ từ Nguyễn Xuân Trang bên hai cây si di sản trong đình - đền Hào Nam. Ảnh: Võ Hóa

Chuyện về cây di sản: Góp công, hiến đất vì cây

TP - Quá trình đô thị hóa, đất công bị lấn chiếm để làm nhà ở và cho các mục đích khác nên không gian sinh trưởng của các cây di sản bị thu hẹp. Để bảo tồn, gìn giữ giá trị tinh thần cho thế hệ mai sau, nhiều người đã bỏ công, hiến đất cho những đại lão mộc tiếp tục sinh tồn.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo trao Giải Nhì cho các tác giả (thứ 2 trái sang là tác giả Tòng Văn Hân). Ảnh: PV

'Nỗi khổ' của các nhà thơ vùng sâu vùng xa

TP - Bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” trong chùm 3 bài của tác giả Tòng Văn Hân (Điện Biên) vừa được trao giải B (không có giải A) cuộc thi thơ báo Văn nghệ đang gây ra nhiều tranh cãi, bất đồng trên mạng xã hội. “Nỗi khổ” của các nhà thơ vùng sâu, vùng xa là có thật.