Với sức học làng nhàng từ năm đầu cấp cho đến năm cuối cấp, việc tôi vừa đủ điểm để có tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là sự thành công ngoài mong đợi không những của bản thân tôi mà còn của bố, mẹ tôi nữa. Tôi không đua đòi ham chơi, cũng không bỏ bê học hành nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy, nên khi một doanh nghiệp cử người về làng tôi tuyển công nhân cho xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, tôi hăng hái ghi tên ngay và bố, mẹ cũng ủng hộ để tôi ra thành phố kiếm cái nghề nuôi thân.
Sau một khóa đào tạo ngắn ngày, tôi cùng nhiều thanh niên nam nữ khác trở thành công nhân của xí nghiệp. Tuổi trẻ dễ thích nghi, bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu qua đi để nhường chổ cho một cuộc sống tự lập khi tất cả chúng tôi đều xa quê, xa bố, mẹ. Hai khu nhà trọ một dành cho nam, một dành cho nữ không xa nhau bao nhiêu nên khi đã quen mặt, biết tên chúng tôi coi như anh, em, như hàng xóm thân thiết tối lửa tắt đèn, chia sẻ vui, buồn có nhau. Ngoài hưởng lương định mức của xí nghiệp chúng tôi còn có lương, thưởng khi tăng ca, khi vượt kế hoạch nên nói chung sau 5 năm trở thành công nhân tôi tự tin khẳng định rằng mình dư sức bám trụ lại thành phố.
Mỗi lần có dịp về thăm nhà, bố, mẹ và 2 đứa em còn tuổi ăn, tuổi học của tôi đều xuýt xoa cảm động vì chút tiền biếu bố, mẹ, ít quà cho các em mà tôi đã dành dụm, tiết kiệm từ phần lương, thưởng của mình.
Bố, mẹ rất mừng, rất hài lòng về sự lớn khôn, trưởng thành vững vàng của tôi, chỉ có điều mấy năm gần đây khi tôi bước qua tuổi 20 bố, mẹ có ý nhắc nhở chuyện chồng con kẻo so với bạn bè cùng lứa ở làng chúng đã an phận làm vợ, làm mẹ cả. Hiểu nỗi lo của bố, mẹ tôi cũng có ý tìm cho mình một bến đỗ bình yên nhưng thời gian cứ trôi qua, mấy đứa bạn gái cùng trọ chứ thay nhau lên xe hoa về nhà chồng còn tôi vẫn chưa có được một bờ vai để tựa…
Nghĩ mình nhan sắc thuộc diện dễ coi, tính tình cũng lởi xởi, tốt bụng, chắc ông trời chưa cho duyên nên tôi ráng đợi. Sự kiên nhẫn của tôi đã có kết quả khi tôi đón sinh nhật lần thứ 26 của mình thì tôi có anh. Quê anh cách quê tôi cả trăm cây số, nhưng khi quen nhau anh nhất định nhận tôi là đồng hương. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm bảo vệ cho một công ty xây dựng. Anh tâm sự do đặc thù nay đây mai đó theo các công trình nên anh chưa muốn bận bịu gia đình. Nay bố, mẹ ở quê đều cao tuổi, họ chỉ mong anh yên chuyện vợ, con vì anh là trai út, trên anh các chị, các anh đã phận ai lo tổ ấm của người nấy rồi…
Vợ, chồng tôi thuê một căn phòng đủ rộng trong xóm trọ bình dân cách nơi tôi làm việc không xa, những ngày tôi không vướng ca đêm, chồng không phải theo bảo vệ công trường chúng tôi đầm ấm, quấn quýt không muốn rời. Sau khi tôi thống nhất với chồng tôi tích cực tăng ca, tiết kiệm chi tiêu để thực hiện kế hoạch mang bầu như đã định.
Tin tưởng ở chồng bao nhiêu tiềm kiếm được tôi giao hết cho anh và hàng ngày thấy anh chăm chỉ đi làm, còn nhận trực thay cho đồng nghiệp nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình tôi biết ơn chồng, biết ơn số phận đã đem người đàn ông xứng đáng đến cho tôi…
Nhưng không ngờ hạnh phúc với tình yêu của mình chưa kịp đón kỉ niệm 1 năm ngày cưới, tối hôm qua tôi chết điếng khi 2 thanh niên xăm trổ vằn vện cùng một người đàn bà phấn son bự mặt gọi tên chồng tôi đòi tiền, vì anh “bóc bánh” với gái quán bia ôm của bà nhưng ghi sổ, nay đã quá hẹn ngày thanh toán nợ.
Vậy bao nhiêu lương, thưởng bấy lâu nay tôi đưa cho anh đâu cả rồi?