Đọc câu chuyện "Ốm thập tử nhất sinh, chồng mới thú nhận có con trai riêng", tôi thấy thực ra có góp ý cho chị thì tôi cũng chỉ là người ngoài, ý kiến của tôi cũng chỉ để chị tham khảo thêm, chứ câu chuyện xảy ra với vợ chồng chị hoàn toàn là chuyện riêng tư vì vậy quyết định cuối cùng cũng phụ thuộc vào chị.
Nếu chị thấy sau 20 năm gắn bó tình nghĩa với chồng mà anh ấy yêu thương, lo lắng cho tổ ấm của gia đình, chăm sóc vợ con chu đáo thì tôi nghĩ chị nên cho anh ấy một lần được sống thật với tình cảm của mình.
Nghĩ cho cùng chồng chị là người tốt, anh ấy biết đối diện và chấp nhận sự thật là có con chung với người yêu cũ mà không “bỏ của chạy lấy người” khi đã hạnh phúc cùng người phụ nữ khác là chị.
Tất nhiên tôi có nhận xét như vậy có thể không được ý nhị, không được sự bằng lòng của chị, song chuyện xảy ra đã quá lâu, xảy ra trước khi anh ấy đến với chị nên thôi chị ạ, hãy bao dung, hãy độ lượng, hãy vị tha để chồng chị có được niềm vui cuối đời là cho con trai mình một danh phận.
Tôi nghĩ chị làm vậy cũng chẳng thiệt thòi gì mà còn được một đứa con trai nay đã lớn khôn. Nhất định cháu sẽ thương yêu, kính trọng chị vì tấm lòng nhân ái của chị đối với cháu. Còn người yêu cũ của chồng chị, tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng có đòi hỏi gì, chẳng dám làm phiền gì đến chị khi mà đã 20 năm nay chị vẫn được sống bên chồng bình yên, hạnh phúc.
Còn nếu thực tâm chị không muốn đáp ứng yêu cầu, mong mỏi cuối cùng của anh ấy thì cũng chẳng ai có quyền trách móc, chê bai gì chị, kể cả chồng chị cũng không thể vì thế mà bớt yêu thương mẹ con chị. Chỉ mong chị bình tĩnh, suy nghĩ và cân nhắc mọi bề để có quyết định đúng. Chúc cho chồng chị mong bình phục, chúc gia đình chị gặp may mắn.