Chồng thường xuyên công tác xa, có thai với người tình

Chồng thường xuyên công tác xa, có thai với người tình
Năm nay tôi 26 tuổi. Tôi đã kết hôn được hơn 4 năm. Chồng tôi làm bên quân đội, mỗi năm được nghỉ phép 2 lần. Những ngày gần gũi chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lấy anh, quen với những cách xa và chờ đợi, tôi đã chấp nhận cuộc sống đó từ khi yêu rồi cưới. Đời sống vật chất ổn định và dư giả, nhưng từ khi có cháu nhỏ, sự vất vả và bận rộn của đời sống hôn nhân đã cho tôi hiểu: Mái nhà không thể thiếu người đàn ông. Tôi đếm tuổi thanh xuân của mình đi qua từng ngày trong đợi chờ và chóng chánh, đã bao lần tôi nghĩ rồi cũng trót dại mà làm liều

Lâm là đối tác làm ăn của sếp tôi, anh đã lập gia đình và có con. Lâm có vẻ ngoại hình bắt mắt. Anh là người duy nhất xuất hiện và an ủi tôi những lúc thiếu vắng và cô đơn. Tôi không tài nào dứt ra được vì ở cạnh Lâm tôi như sống thêm một lần nữa. Trong một phút yếu mềm, tôi đã trao thân cho anh và sự khờ dại ấy tôi đã dùng cả đời để trá giá. Tôi có thai với người tình.

Lâm biết chuyện sững người, khuyên tôi bỏ chồng theo anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm cùng tôi nuôi con và cả bé Phương - cô con gái của tôi và chồng. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Với Lâm tôi không có tình yêu, đó chỉ là một phút ngã lòng mà trót dại. Còn gia đình của tôi, gia đình Lâm, tôi không đành lòng đánh đổi và làm tổn thương tất cả mọi người.

Tôi vẫn yêu chồng. Tôi biết phải làm như thế nào? Tôi có nên kể cho chồng tôi sự việc và cầu xin sự tha thứ, hay sẽ bỏ đứa con vô tội đang lớn lên từng ngày trong bụng mà ích kỉ dành lại mái ấm gia đình? Tôi phải nói với chồng như thế nào cho anh hiểu nỗi lòng của một người phụ nữ có chồng đi biền biệt? Anh sẽ tin tôi hay đổi lại chỉ là sự khinh miệt và căm hận?

Trở về với hiện tại sau khi lén lút ăn vụng “ra sản phẩm”, những đêm dài, bóng tối ngập đầy trong căn phòng rỗng không có chồng, tôi bị ám ảnh bởi quá khứ và nỗi lo sợ rồi mọi thứ sẽ có ngày lộ tấy. Hình ảnh đứa bé vẫn hiện về trong trí óc tôi khi mỗi lần nghĩ về những ngày tháng cũ. Tôi là một tội đồ, tôi đang phải sống trong sự ám ảnh về quá khứ đầy u ám. Sự dằn vặt này phải chăng là cái giá tôi phải trả cho sai lầm mình đã gây ra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG