Anh ấy tự tin đến mức khi có chứng cớ trong tay là tờ giấy ghi tên, điện thoại của gái và khách sạn nhà nghỉ để hẹn hò gặp gỡ giữa chồng với gái, mà anh ấy lạnh lùng chẳng thèm chối lấy một câu, lại còn cho đó là việc bình thường là phải chán cơm thèm phở, thì tôi cũng thấy cuộc đấu tranh để lôi kéo chồng trở về mái ấm của cô thì không phải là đơn giản đâu.
Thường khi người đàn ông hay người đàn bà trong gia đình đi cặp bồ, khi đã có đủ chứng cứ, không thể chối cãi được thì người ta thường tỏ ra ăn năn, hối hận, xin được tha thứ, để giữ hạnh phúc gia đình, giữ bố hoặc mẹ cho con cái. Đằng này chồng cô tỏ ra bất cần, không thèm để ý tới hậu quả mà mình gây ra cho vợ, con thì thật đáng trách.
Ảnh minh họa
Nhưng thôi cô ạ, dù sao bây giờ chồng cô cũng đang có suy nghĩ là những việc làm của anh ấy chẳng chết ai, nghĩa là cũng chẳng gây phiền hà cho vợ con, khi mà tối anh ấy vẫn về nhà, tiền đưa đầy đủ cho vợ nuôi con.
Nên cô cứ bình tĩnh để tìm cách hợp lí nhất mà thuyết phục chồng. Cô cứ coi như lỗi lầm của anh ấy trong thời gian vừa qua là do hoàn cảnh đưa đẩy. Đừng vì chuyện mình nắm giữ tang chứng, vật chứng mà thừa thắng xông lên, nhục mạ đều là giọt nước làm tràn li, khiến anh ấy thấy mình bị xúc phạm, sẽ càng tìm cách để xa rời gia đình đấy cô ạ.
Các con cô ngoan ngoãn, đủ nếp đủ tẻ, cần thì cô nói qua cho chúng biết, để các con cô có thái độ yêu thương, giữ gìn bố hơn nữa.
Cộng với tình thương yêu chân thành của cô, thế nào chồng cô cũng phải suy nghĩ thiệt hơn về những việc sai trái mà anh ấy đã làm. Còn nếu tình hình ngày càng căng thẳng, càng xấu đi vì chồng không biết lỗi, cố tình đi theo tiếng gọi bản năng thì cô cũng nên dũng cảm đối diện với sự thật, cũng chẳng tội gì phải sống để làm osin, làm tấm bình phong che chắn cho chồng, để ngày ngày anh ấy dối vợ, lừa con quan hệ lăng nhăng với gái làng chơi như vậy. Mong cô sớm có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.