Ông giám đốc về hưu, chồng tôi làm thay với sự chững chạc và tự tin của 1 bằng kỹ sư với 1 bằng thạc sĩ cùng tuổi đời mới chạm ngưỡng 45. Hôm trước nhận bàn giao của giám đốc cũ, hôm sau chồng tôi cho cô thư ký trung tuổi chuyển xuống bộ phận kinh doanh để tuyển nhân sự mới.
Công ty của chồng tôi là công ty lớn, không khó để kêu gọi nhân tài, vì vậy chỉ hơn 1 tuần sau chồng đã hồ hởi khoe với tôi rằng cô thư ký mới vừa trẻ trung, xinh đẹp lại am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Anh ca ngợi hết lời rằng cô ấy mới 28 tuổi mà đã kịp lấy bằng thạc sỹ lại chưa vướng bận gia đình nên sẽ có nhiều thời gian để cống hiến cho công ty. Chắc cô thư ký và chồng tôi hợp tính nhau và chồng tôi quý, mến dành sự ưu ái cho cô ấy nên sáng nào tôi cũng thấy cô ấy lái xe đến đón chồng tôi đi làm.
Những hôm chồng dậy muộn, cô ấy rất thản nhiên đi vào trong nhà, sau khi chào hỏi tôi, nói vài ba câu chuyện với con gái lớn của tôi đang học lớp 11 và cậu con trai út đang học lớp 9 thì cất giọng nũng nịu giục chồng tôi nhanh tay vì họ còn đặt bữa sáng ở một khách sạn nào đó.
Không biết cô thư ký trẻ của chồng giỏi giang đến mức nào, đã làm lợi cho công ty bao nhiêu và lương cô ấy ra sao mà chưa đầy 2 năm ở vị trí kề cận giám đốc cô ấy đã có đủ tiền để mua 1 căn chung cư rộng rãi, sang trọng.
Từ ngày có cô thư ký trẻ, chồng tôi như trẻ ra, ăn mặc chải chuốt, đi ra khỏi nhà mà như đi dự tiệc. Cũng từ ngày chồng tôi làm việc với cô thư ký, bữa cơm có mặt chồng tôi đối với tôi và các con ngày ngày càng khan hiếm.
Đến như ngày sinh nhật của tôi, của các con hay kỷ niệm ngày cưới mà cũng phải điện thoại nhắc nhở chồng năm lần, bảy lượt mới thấy anh xuất hiện với món quà mua vội ở 1 cửa hàng nào đó trên phố chứ không được chuẩn bị đàng hoàng như ngày trước nữa.
Bận, lúc nào câu thường trực trên môi chồng cũng là bận, khuya mười một, mười hai giờ đêm mới thấy anh về nhà, sáng anh hớn hở lên xe cùng cô thư ký, còn với vợ con mọi việc anh gói gọn trong từ bận.
Thế rồi cách đây khoảng 1 tháng, thấy chú lái xe đến đón chồng tôi đi làm mà không có cô thư kí trẻ đi cùng. Tò mò hỏi chuyện, chú lái xe thành thật cho biết là cô thư kí bị ốm khá nặng phải nhập viện chiều qua, chắc giám đốc sợ tôi lo nên không thông báo?
À! Ra thế, thảo nào tối hôm đó chồng về muộn, lại trằn trọc, thở dài cả đêm không ngủ, sáng tờ mờ đất đã gọi điện giục lái xe đến đón sớm để đi " công tác" đột xuất!
Thời gian cô thư ký nằm viện, chồng tôi như quên hẳn mình còn có gia đình, có vợ con, anh chỉ ghé nhà những khi thật cần thiết, thậm chí cả đến điện thoại cũng ậm ừ thoái thác, nói dăm ba câu chiếc lệ rồi cúp máy.
Tôi biết hết nhưng không muốn làm to chuyện sợ các con buồn, ảnh hưởng đến học tập. Mới đây lựa lúc chồng ghé nhà, tôi nhẹ nhàng nói cho chồng suy nghĩ của tôi về việc chồng quá lo lắng cho cô thư ký trẻ mà quên cả vợ, con, chồng nổi giận bảo tôi là hồ đồ, là thiển cận, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy sâu xa rằng nếu chồng không chăm sóc cho cô ấy lỡ cô ấy có bề gì lấy ai giúp đỡ cho công ty, nghĩa là giúp cho túi tiền của gia đình tôi ngày một sinh sôi nảy nở... Có thật là chồng tôi nghiêm túc một cách hoàn hảo đến thế không?