“Món xào em nấu hơi mặn, nếu Hương nấu thì...”. “Hôm nay em là quần áo cho anh vẫn còn nhàu quá, Hương là thì...” Chồng tôi không nói tiếp sau chữ “thì” cụt ngủn ấy, nhưng tôi thừa hiểu phía sau anh ám chỉ điều gì.
Tôi về làm vợ hai của anh khi anh và chị Hương, vợ cũ đã ly hôn được 3 năm. Nghe đâu 2 năm sau ngày ly hôn, chị Hương đã đi lấy chồng, còn anh cô đơn cho đến ngày gặp tôi.
Tôi 21 tuổi, là công nhân của xí nghiệp da giầy, còn anh là công nhân của Sở điện lực. Anh và vợ cũ chưa có con, nên tôi cũng không gặp trở ngại gì khi về với anh.
Anh luôn khẳng định tình yêu anh giành cho tôi là tất cả, cảm động và yêu thương anh nên tôi cũng luôn cố gắng để sống cho trọn đạo làm vợ.
Thế nhưng gần gũi anh tôi mới biết “anh nói vậy mà không hẳn là vậy”, anh luôn so sánh tôi với vợ cũ của anh, từ việc nhỏ cho đến việc lớn.
Điều làm tôi ngày càng bức xúc, bực bội, đấy là anh cứ nói nửa vời, kiểu như thách đố tôi rằng “tôi chỉ lấp lửng thế thôi, cô muốn hiểu sao thì hiểu”.
Cách đây 2 tháng, cô em con chú ruột anh ở quê tổ chức đám cưới, đúng đợt nghỉ lễ kéo dài nên hai vợ chồng tôi cùng về quê dự.
Anh bảo tôi xếp đồ vào vali cho anh, biết tính anh cẩn thận, tôi đã hỏi đi hỏi lại là anh có quên thứ gì không? Nghe tôi hỏi nhiều, anh còn gắt, bảo tôi khéo lo, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
Thế nhưng đến lúc ngồi yên vị trên xe khách, anh hốt hoảng bảo để quên ví tiền ở nhà, vì sáng nay khi thay quần mới, anh quên chưa chuyển ví sang.
Thế là vợ chồng tôi đành xuống xe, bắt taxi về nhà cho anh lấy ví rồi quay lại bến xe, chờ chuyến xe khác để về quê.
Việc xảy ra như thế, hoàn toàn không phải lỗi tại tôi, vậy mà từ lúc bắt taxi quay về nhà cho đến lúc về tận quê, anh cứ lầu bầu trách cứ tôi mãi “có mỗi việc nhỏ ấy mà không nhắc chồng, nếu là Hương thì...”
Rõ thật lạ, tiền của chồng tôi để đâu, có khi nào tôi cầm vào đâu, anh ấy thay quần áo thế nào cũng là việc của anh ấy, tôi kiểm tra làm gì quần áo đã thay ra mà biết anh sót ví tiền mà nhắc?
Bực mình vì chuyện cái ví tiền chưa nguôi ngoai, đến lúc đưa dâu tôi mặc bộ quần áo dài, thoa tý son môi cho tươi tắn, hợp cảnh đám cưới thì không biết chồng tôi vô tình hay cố ý, nói rõ to “gớm, ăn uống chẳng giữ gìn gì, mới lấy chồng có một năm mà eo ót bay sạch cả. Mà hình như em không biết trang điểm, trông lem nhem quá. Nếu là Hương thì...”
Đây là quê anh, trước mặt bố mẹ, họ hàng nhà anh mà anh không hề có ý giữ thể diện cho tôi, người mới về làm vợ, làm dâu nhà anh chưa bao lâu.
Không lẽ tôi lại lắp ngay sau chữ “thì” của chồng cho đủ câu, đủ nghĩa là “thì sao hai người lại bỏ nhau, khi mà vợ cũ của anh hoàn hảo thế?”
Anh nuối tiếc vợ cũ hay sao mà sống với tôi lúc nào anh cũng nhắc đến chị ấy, lúc nào cũng mang chị ấy ra so sánh rồi chê bai tôi đủ điều?
Giọt nước làm tràn ly, tôi nghĩ đến một ngày không xa, tôi sẽ trở lại là tôi, sống đàng hoàng, tự tin mà thanh thản. Giải thoát cho tôi mà cũng là cho chính anh, để anh có thể thoải mái với những hoài niệm về cuộc hôn nhân đã qua với người vợ cũ.