Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, hiện có một con gái hơn 1 tuổi. Hồi mới cưới nhau, chưa có con cái, hai vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố, còn mẹ chồng sống ở quê.
Đi làm về cả hai cùng vào bếp nấu nướng, ăn xong trong lúc tôi gập quần áo thì anh mang bát đi rửa, xong việc hai vợ chồng lại cùng nhau ngồi xem ti vi. Cuối tuần rảnh rỗi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng nhau về quê nội- quê ngoại thăm bố mẹ hai bên.
Từ khi có con nhỏ, không có người trông con, thuê người giúp việc thì không yên tâm nên vợ chồng tôi bàn bạc nhờ bà nội lên trông cháu giúp để hai vợ chồng đi làm.
Cứ tưởng có bà lên chăm cháu, đi làm về hai vợ chồng tập trung cơm nước dọn dẹp thì sẽ nhàn hạ, ai ngờ từ đợt mẹ chồng lên cuộc sống của hai vợ chồng tôi đảo lộn hết cả. Còn tôi thì luôn sống trong tâm trạng ức chế, bực bội, đi làm xong không muốn trở về nhà.
Tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ cổ hủ của bà mẹ chồng cho rằng đàn ông rửa bát, làm việc nhà là hèn, là nhục nên bà không cho chồng tôi làm bất cứ việc gì trong nhà.
Hai vợ chồng đi làm về, tôi phải cho con bú, tắm rửa cho con, thời gian ấy nhờ chồng nhặt hộ mớ rau, cắm hộ nồi cơm, hay quét hộ cái nhà là mẹ chồng đều phản đối không cho làm.
Bà nói đây là việc của phụ nữ, nên cứ để cho tôi làm, đàn ông đi làm về nghỉ ngơi, chơi thể thao, xem tivi giải trí là được rồi, không phải xắn tay vào việc nhà cửa, bếp núc làm gì cho mệt, mà hàng xóm nhìn vào người ta cười.
Vốn thương vợ, lại cũng chẳng ngại việc nhà nên dù mẹ chồng có phản đối thì chồng tôi vẫn cứ làm, thấy thế mẹ chồng tôi lại càng tức tối và cho rằng tôi bắt nạt chồng, đi cả ngày về có mỗi việc nấu cơm cũng tị nạnh nhau với chồng. Phụ nữ như vậy là không được, bà sống với bố chồng tôi mấy chục năm mà chưa bao giờ dám nhờ chồng quét hộ cái nhà chứ đừng nói là rửa bát, nhặt rau.
Thấy mẹ chồng vô lý nên tôi cũng có giải thích với bà rằng hai vợ chồng cùng phải đi làm, cùng kiếm tiền ngang nhau, thì về đến nhà việc nhà cũng phải cùng nhau san sẻ, không có chuyện chồng đi làm về là xem ti vi, đi chơi thể thao để vợ làm hết việc nhà cửa con cái được.
Tưởng mẹ chồng hiểu ra sẽ thông cảm cho tôi, ai dè bà nổi khùng lên cho rằng tôi hỗn láo, cãi lý với mẹ chồng, chồng tôi là thằng đàn ông hèn, ngu dốt không dạy được vợ để nó cưỡi lên đầu, lên cổ chồng.
Rồi bà hùng hồn tuyên bố từ nay cấm chồng tôi làm việc nhà, nếu bà còn nhìn thấy con trai làm việc nhà thì sẽ bỏ về quê không ở lại trông cháu nữa.
Tôi đã quá mệt mỏi với mẹ chồng, cũng chẳng thiết tha bà ở lại đây trông cháu cho hai vợ chồng nữa mà muốn mang con đi gửi.
Nhưng chồng tôi lại sợ mẹ giận nên cứ đi làm về là chỉ dám ngồi chơi, mặc cho vợ bận túi bụi với hàng núi công việc nhà cửa, con cái cũng không dám giúp, vì sợ mẹ bỏ về quê.
Mẹ chồng thấy con trai nghe lời, bỏ mặc con dâu bận tối mắt thì hả hê, sung sướng lắm, nhưng tôi thì muốn phát điên lên, ám ảnh cuộc sống, đi làm xong chẳng muốn về nhà.