Em năm nay 25 tuổi đã kết hôn được hai năm nay. Trước đó em và chồng hiện tại quen biết nhau qua một người bạn. Thời gian yêu lúc đó em có giới thiệu với chồng người bạn thân là nam duy nhất của mình. Em và người bạn thân chơi với nhau từ rất lâu trước khi quen anh, dù là chơi thân suốt ngày kè kè bên nhau nhưng hai đứa tuyệt nhiên không có tình cảm gì với nhau, càng không có chuyện đi quá giới hạn. Tuy nhiên khi đó anh rất hay ghen và đa nghi nên hay cãi nhau. Nhưng cuối cùng hai đứa vẫn quyết định cưới.
Cho đến ngày sinh bé được khoảng nửa năm thì vợ chồng em có chuyện. Mâu thuẫn xuất phát từ việc chồng em nghe mấy người hàng xóm xung quanh kháo nhau về việc người bạn thân của em thường xuyên rủ em đi chơi. Họ còn đồn thổi hai người cặp kè với nhau. Em nghe mà ức quá, nhưng không biết làm gì, thực tế em không phải là đứa con gái có tính lăng nhăng. Em luôn được đánh giá là ngoan hiền, biết điều khi còn ở nhà với bố mẹ đẻ. Thế rồi chuyện đó cứ được chồng em lôi ra để dày vò sỉ nhục em mỗi lần cãi nhau.
Anh ấy lúc nào cũng sử dụng những ngôn từ cay độc để lăng mạ em, thật lòng em đau khổ vô cùng. Em là đứa hay suy nghĩ và cũng sống nội tâm, em cũng không có ai để tâm sự cả vì em cảm thấy không ai hiểu mình. Em đã rất nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng vì thương con mà sống nên phải cố gắng chịu đựng hơn. Có lần em còn tuyên bố hẳn với chồng rằng sẽ ly hôn nhưng anh ấy nhất định không chịu và tuyên bố: "Sống để dày vò nhau chứ bỏ đi thì dễ quá!". Thậm chí trong cơn say anh còn chửi mắng, nghi ngờ chính đứa con được xây dựng từ tình yêu của hai đứa.
Nhiều đêm em chỉ biết khóc một mình, từ ngày sinh em bé tới nay em càng lãnh cảm hơn. Đã vậy chồng em lại càng quản lý chặt chẽ mọi thứ, từ giờ giấc nấu cơm, ở nhà cho tới việc đi ra ngoài... tất cả anh đều phải biết.
Giờ cuộc sống đối với em thật vô vị và tẻ nhạt, nhưng cứ nhìn thấy con nước mắt em lại rơi. Em rất muốn bỏ đi nhưng một phần nghĩ cho con, một phần nghĩ đến danh dự bố mẹ sinh ra mình.Giờ em phải làm gì đây?