Chồng chuẩn men nhưng thường xuyên 'bỏ đói' vợ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Hồi mới cưới, chồng đã không mặn mà gì, cưới 4 hôm mà hôm nào cũng bỏ vợ ngủ chèo queo với lý do: mới đám cưới xong, còn mệt.

Tôi lấy chồng 6 năm, hiện có một bé trai 4 tuổi. Trong cuộc sống vợ chồng có rất nhiều vấn đề, nhưng lớn nhất hiện nay chính là chuyện chăn gối. Tôi bị chồng bỏ đói. Tôi đã đọc qua rất nhiều trường hợp giống mình, cũng đọc qua rất nhiều tư vấn và đem về nhà áp dụng nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Chồng tôi từ khi mới cưới đã không mặn mà gì, cưới tôi 4 hôm mà hôm nào cũng bỏ vợ ngủ chèo queo với lý do: mới đám cưới xong, còn mệt. Sang đêm thứ năm, tôi mới được làm “vợ".

Hai năm vợ chồng son, tôi khóc hết nước mắt vì bị coi như củ khoai lang hỏng. Nói tới đây chắc nhiều người nghĩ ngay tới mấy khả năng: chồng tôi là gay, xin lỗi, đáng tiếc là không phải; chồng tôi yếu, cũng không phải nốt. Hay chồng tôi có bồ? Khả năng là 0% vì quỹ thời gian của anh tôi hoàn toàn nắm được nên nếu có bất thường tôi sẽ biết ngay. Tóm lại là trời sinh mỗi người khác nhau, chồng “chuẩn men”, chỉ hiềm một nỗi nhu cầu khá thấp.

Theo lời anh, trước đây, chuyện nam nữ của anh với cô bồ cũ khá thường xuyên. Còn chúng tôi, tháng nhiều nhất là 5 lần, việc vài tháng không có gì cũng không phải hiếm. Bây giờ, tôi bước sang tuổi “băm” và rơi vào tình trạng hồi xuân, nội tiết tố trong người tăng, còn chồng ở tuổi 35 lại gần như hết nhu cầu.

Sau 6 năm làm vợ, tích lũy được ít kinh nghiệm và kiến thức, tôi quyết định “mặt dày” làm một cuộc cách mạng. Tôi thẳng thắn nói với chồng về nhu cầu của mình và hỏi vấn đề của anh là gì. Anh nói bị trầm cảm vì… không có tiền (anh đang thất nghiệp, cuộc sống kinh tế có chút khó khăn). Theo như các chuyên gia trên mạng thì đàn ông giai đoạn này hết sức nhạy cảm, tôi phải thật cảm thông và khéo léo. Điều tôi cần làm là chia sẻ với chồng gánh nặng áp lực kinh tế. Tôi không biết khéo léo như thế nào, nhưng hiện tại đang đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, hơi khó khăn, eo hẹp nhưng cũng tạm ổn.

Sau thời gian làm việc, tôi trở về nhà ôm đồm hơn 70% công việc nhà (nấu cơm, giặt đồ, rửa chén…), anh thất nghiệp nằm dài ở nhà cả ngày lướt web và bị trầm cảm. Thật ra vấn đề ở chỗ chồng tôi từ trước tới giờ nhu cầu đều không lớn, thậm chí nếu so với tôi thì phải gọi là rất ít. Cho nên giờ dù anh có việc làm, thu nhập nhiều hơn thì nhu cầu của anh cũng không cao lên được. Anh không thể đáp ứng tôi mà tôi nghĩ đến chuyện lăng nhăng với ông khác thì lại thấy gai hết cả người.

Cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp. Một đêm nọ tôi thủ thỉ với chồng là chỉ cần mỗi đêm dành ra 5, 10 phút âu yếm cho tôi vui là được. Mấy ngày sau đó rất vui vẻ, cuộc sống gia đình như nở hoa. Tôi vui, cười nói với chồng nhiều hơn, dù vẫn ôm đồm nhiều việc nhà nhưng không cảm thấy khó chịu như trước.

Vậy mà được mấy ngày, chồng lại tạt gáo nước lạnh vô mặt tôi khi liên tục kêu mệt, buồn ngủ. Tôi giận, ôm gối ra ngủ riêng. Kết quả một tuần nay chồng không còn mệt, không còn buồn ngủ nữa, đêm nào cũng ôm Iphone lướt web tới quên cả ngáp luôn. Vậy có lẽ vấn đề lớn nhất là chồng bị nghiện đồ công nghệ. Hy sinh 5, 10 phút để có được hạnh phúc gia đình vẫn không đáng đánh đổi so với khoảng thời gian ấy dành cho chiếc điện thoại. Bây giờ nếu thực sự nguyên nhân là vì chồng nghiện công nghệ, tôi có thể làm gì? Lại tiếp tục nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ, cảm thông và giúp chồng chữa nghiện?

Gánh nặng kinh tế gia đình trên vai khiến tôi đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, về nhà lại phải ôm đồm công việc nhà, mà kêu chồng làm thì lại bảo thấy anh thất nghiệp nên khinh thường, bắt làm đủ thứ. Mệt mỏi như vậy mà đến cả sinh lý cũng bị ức chế, giờ lại còn phải làm thêm cái vai trò giúp chồng cai nghiện (mà chưa biết có thành công hay không), nếu tôi làm được ngần ấy việc thì thấy mình không còn là phụ nữ nữa, trở thành siêu nhân mất rồi. Cũng phải nói thêm một chút là ngày chủ nhật ở nhà, thời lượng tôi cầm Iphone nhiều hơn chồng, chồng chỉ chăm chỉ lướt web mỗi buổi tối khi đi ngủ thôi. Có mấy hôm nhà mất internet, anh ấy không có gì để làm, lại ngáp ngắn ngáp dài, tranh thủ lăn ra ngủ trước khi bị tôi làm phiền. Tôi nghĩ chồng cầm Iphone chỉ để tránh né tôi thôi.

Giờ sau một tuần ôm gối khóc lóc mà chồng không hề đoái hoài, từ trong tâm khảm tôi không còn muốn cố gắng nữa. Tôi chỉ ước gì mình được lãnh cảm như hồi mới sinh con, vậy thì đỡ khổ biết mấy. Mà từ hôm tôi giận, chồng lại quay sang đi chợ, nấu cơm, giặt đồ… Tôi đi làm về chẳng phải ôm đồm như hồi trước nữa. Có lẽ được cái này, mất cái kia. Từ nay, lại tiếp tục lần thứ "n" cố gắng coi chồng như bạn và tự an ủi mình: còn nhiều người giống mình, thậm chí khổ hơn, mình như vầy còn đỡ, là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa cho khổ thân.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG