Tôi kết hôn ở tuổi 25, không sớm nhưng cũng chẳng muộn. Sau hơn một tháng chính thức nói lời yêu thì tôi đồng ý lấy anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra rất chóng vánh. Mọi thứ cứ thế diễn ra như thể nó phải thế và chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Nói là hơn một tháng yêu nhau nhưng thực sự chúng tôi đã làm chung từ rất lâu, tôi hiểu anh và hoàn cảnh của gia đình anh, cũng thầm thích anh từ lâu. Anh là một người sếp, một người anh, một người thầy của tôi.
Quá ngưỡng mộ anh nên tôi lấy anh khi anh đã có một đời vợ, một đứa con và một cô bạn gái anh rất nặng lòng nhưng họ không thể đến với nhau. Từ khi kết hôn tôi như được lột xác, đời sống vật chất và tinh thần đều vượt xa sự mong đợi của bản thân. Anh làm chủ một doanh nghiệp nên tôi có cuộc sống khá thoải mái, luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Nói thật tôi cũng hạnh phúc khi anh là người rất có ý thức xây dựng gia đình, chiều chuộng tôi, luôn đi làm về đúng giờ, rất hạn chế tiếp khách bên ngoài.
Anh cho tôi đi khắp mọi nơi khi có thể. Chúng tôi có chuyến đi trăng mật thật tuyệt vời, tôi được ở khách sạn lớn 5 sao, được anh chăm sóc, yêu thương vì anh rất ga lăng, lịch thiệp. Khi tôi có thai, anh đi công tác, sợ tôi buồn anh cho tôi đi cùng. Ai cũng nghĩ tôi quá hạnh phúc, rất nhiều người ghen tị nhưng thực lòng chỉ tôi mới hiểu nỗi khổ của mình khi lấy phải chồng đào hoa, bao đồng. Anh muốn lo cho mọi người xung quanh, điều này tôi không có ý kiến, nhưng anh ôm đồm cả việc của vợ cũ lẫn cô người yêu anh không thể cưới.
Với người yêu, anh luôn dõi theo chị ta và vẫn dành rất nhiều tình cảm. Tôi nhiều lần bắt gặp những cuộc gọi lén lút của anh, dù không biết chắc nhưng tôi tin họ cũng hẹn hò đi đâu đó tâm sự. Họ có quá nhiều cơ hội để gần gũi nhau và anh luôn nói là vì công việc. Tôi vô cùng hoang mang và bất an, rất muốn nói thẳng vào mặt chị ta nhưng sợ mất chồng nên đã nhiều lần âm thầm cảnh cáo. Việc làm của tôi có nhiều người cho là khôn ngoan vì chồng tôi không hề hay biết. Chị ta cũng có gia đình rồi nhưng tôi vẫn luôn lo sợ hạnh phúc của mình bị đe dọa.
Với vợ cũ anh dù không còn tình cảm nhưng họ có một đứa con chung và luôn lấy con ra làm lý do để gần gũi với nhau. Vì tôi luôn nhẫn nhịn và ngoan hiền trước chồng nên họ nghĩ tôi ngu ngốc thật. Tôi chán ngấy kiểu vợ cũ anh luôn tỏ ra hiểu biết, chỉ bảo tôi này nọ, quan tâm tới gia đình chồng và con tôi. Chị ta muốn có thêm con, muốn làm mẹ đơn thân và tỏ ý muốn chồng tôi đứng tên là bố của con chị ta (chị ta thụ tinh nhân tạo).
Không hiểu tôi làm gì sai mà họ đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng chăm sóc con chị ta hết lòng, luôn tỏ ra yêu thương như con đẻ của mình. Với chồng tôi một lòng chăm sóc, chiều chuộng, tôn thờ dù biết anh đến với mình không phải bằng tình yêu. Anh cũng chân thành với tôi nhưng lại quá đào hoa và bao đồng. Anh làm tôi luôn phải suy nghĩ hôn nhân của chúng tôi rất mỏng manh và để chiều lòng anh tôi phải tỏ ra vị tha, bao dung, ngoan hiền. Tôi thấy mệt khi không được sống thật và nói thật suy nghĩ của mình với chồng vì đang ở nhà sống dựa vào anh về kinh tế, anh lại gia trưởng, rất thích phụ nữ nhẫn nhịn bao dung. Tôi thật đau khổ.