Ngày nay, có khá nhiều nhóm, hội, câu lạc bộ chơi xe mọc lên, quy tụ người chơi xe từ loại thông thường tới những mô tô thể thao hạng sang ngoại nhập với giá thành “khủng”. Tuy nhiên, phần lớn có thể thấy các nhóm hội mang ý nghĩa những người cùng yêu thích xe tụ họp lại với nhau, chứ ít có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây ấn tượng. Nhiều trường hợp, các câu lạc bộ, hội nhóm nặng về “khoe” xế khủng, tiền nhiều và các hoạt động bề nổi mà ít có chất bên trong.
Ít ai biết rằng những năm 60, 70 của thế kỷ trước, đã có một câu lạc bộ mô-tô rất được người dân miền Bắc ưa thích gồm các nam thanh, nữ tú yêu thích phiêu lưu mạo hiểm và đam mê xe. Câu lạc bộ mô tô Hà Nội thời đó, được thành lập cùng các câu lạc bộ thể thao khác vào năm 1962, như tàu lượn, bắn súng, nhảy dù…nhằm lôi cuốn các tầng lớp tham gia vào hoạt động vui chơi lành mạnh, rèn luyện nâng cao sức khỏe, với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”
Khẩu hiệu ấy, và tinh thần ấy của các nam thanh, nữ tú Hà Thành những năm đầu giải phóng miền bắc đã tạo nên một câu lạc bộ mô tô đầy nhiệt huyết và những màn biểu diễn máu lửa, phục vụ người xem miền Bắc.
Phụ trách Câu lạc bộ lúc bấy giờ là thầy Long Hưng và huấn luyện viên Lê Văn Lẫm, cán bộ của Sở Thể dục thể thao Hà Nội, người từng đứng thứ 4 trong cuộc thi mô tô của 12 nước xã hội chủ nghĩa. Địa điểm tập luyện là Sân vận động Quần Ngựa với phương tiện chỉ là những chiếc xe mô tô IJ hay JAWA 350 phân khối do Liên Xô và Tiệp Khắc sản xuất. Thời đó, mô tô còn rất xa lạ, việc điều khiển, rồi làm chủ đến thực hiện những màn biểu diễn nghệ thuật trên xe là điều không hề đơn giản.
Các nam, nữ thanh niên được tuyển chọn vào câu lạc bộ phải trải qua những vòng kiểm tra rất khắt khe về sức khỏe, và kiến thức. Hàng trăm thanh niên hồ hởi tham gia tuyển chọn vào câu lạc bộ, trong số đó đáng chú ý là có cả những cô gái Hà Thành xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Qua vòng tuyển chọn ban đầu và vào được câu lạc bộ, việc đầu tiên của những thành viên chưa từng biết tới xe phân khối lớn là phải làm quen với chiếc xe, tập… dắt xe, ngồi lên xe và tập lái. Đ
Bà Nguyễn Thị Kim Quế, một trong những nữ nhi đầu tiên của câu lạc bộ Mô tô thời bấy giờ, chia sẻ lại về quá trình tập luyện vô cùng vất vả của các thành viên hồi đó. Khi tập lái xe, cứ một người ngồi trên xe thì 3 người còn lại sẽ đứng bên cạnh giữ thăng bằng và đẩy chiếc xe đi. Khi đã có thể nổ máy và đi xe một cách thành thạo mới tập những động tác khó như bỏ hai tay, đứng lên yên xe, vừa đi xe vừa biểu diễn các động tác đứng, quỳ, nằm bắn súng bằng hai tay, biểu diễn động tác con nhạn bay trên mô tô…
Sau thời gian khổ luyện đằng đằng, đoàn đã đưa những màn biểu diễn của mình phục vụ tại sân vận động Hàng Đẫy,Hà Nội rồi một loạt các tỉnh thành miền bắc Như Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nam Định…và đều được công chúng tán thưởng.
Phương tiện biểu diễn giản dị, với vài chiếc mô tô IJ hay JAWA 350 phân khối, tiền lương thưởng không có gì ngoài vài bộ quần áo, đôi giày, nhưng tinh thần luyện tập, biểu diễn say mê không ngại chấn thương, nguy hiểm của họ thất đáng ngưỡng mộ.
Tinh thần chơi xe, yêu xe và hết lòng vì nghệ thuật ấy của một “thế hệ vàng” trong lịch sử được lưu giữ lại trong nhiều bức hình đẹp mà mỗi chúng ta xem lại vừa khâm phục, vừa suy ngẫm.
Theo Autopro