Bác hoàn toàn có thể thông cảm với khi đọc câu chuyện "Đam mê sự nghiệp, tôi mất chồng vào tay gái trẻ" xảy ra với vợ chồng cháu. Bác hiểu là cháu sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, hoàn cảnh khó khăn buộc cháu phải bỏ học, lam lũ kiếm sống nên cháu thấm thía nỗi khổ, cái nghèo mà muốn dành hết tâm lực để vươn lên, khẳng định chỗ đứng xứng đáng trong xã hội rồi mới lo chuyện con cái.
Thế nhưng đó là ý nghĩ sai lầm, bởi một khi đã chấp nhận lấy chồng thì nhiệm vụ của cháu là thực hiện tốt thiên chức trời ban cho người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, vậy mà cháu lần lữa, từ chối mới sinh ra nông nỗi này.
Nếu chồng cháu không đưa ra yêu cầu chấm dứt hôn nhân với cháu thì cháu từ từ dò xem ý của chồng thế nào? Chồng mà muốn nuôi con nhưng không muốn bỏ cháu để lấy cô gái trẻ kia thì cháu nên suy nghĩ để giải quyết cho rành mạch rõ ràng rằng mình có nên chấp nhận nuôi con riêng của chồng hay không?
Thấy không đủ tình thương, không đủ trách nhiệm thì cũng nên bày tỏ cho chồng biết, để chồng cháu liệu thu xếp chuyện của chồng với cô gái kia. Còn đặt trường hợp chồng cháu muốn gắn bó với người tình để chung tay nuôi dạy con riêng của hai người đó thì bác nghĩ cháu nên tạo điều kiện cho họ sum họp một nhà.
Lỗi ở mình, mình cũng nên xác định và chịu đựng cháu ạ. Rồi sau này cháu có điều kiện hơn, trưởng thành về nhận thức hơn chắc chắn cháu sẽ tìm được một nửa kia của mình, chỉ có điều cháu nên lấy đây làm bài học để có kinh nghiệm mà sống cho tốt với hạnh phúc lần sau cháu nhé.