Lấy nhau được 10 năm, một cậu con trai kháu khỉnh ra đời không giúp anh xích lại gần em hơn mà khiến anh ngày càng dửng dưng. Anh thường xuyên đi nhậu, đi massage đến tối khuya mới về, có hôm say lướt khướt, mặc kệ vợ con chờ cơm.
Có lần, để ép anh về ăn cơm với gia đình cho con còn được ăn cơm với bố, hai mẹ con đã chờ đến 10h đêm. Con trai đói lả, ngủ gục bên mâm cơm. Xót con lắm, nhưng em nghĩ khi về, anh nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc sẽ vì thương con mà hồi tâm chuyển ý nhưng em đã nghĩ hoàn toàn sai.
Thấy cảnh tượng ấy, anh đã cáu kỉnh, hất tung cả mâm cơm rồi nói em là loại đàn bà không biết thương chồng, thương con, chỉ biết lôi con ra để cản trở, làm khó cho chồng. Và anh còn bảo nếu chuyện ấy còn lặp lại nữa, anh sẽ không về nhà ăn bữa cơm tối nào nữa luôn.
Và cạm bẫy đến với em rất ngẫu nhiên. Một lần đưa con đi học, em vô tình gặp lại Kiên. Kiên đang phụ trách thi công xây dựng một tòa nhà trong trường học của con trai mình. Tối ấy, Kiên đã gọi điện cho em:
- Cuộc sống của em thế nào?-Kiên hỏi
- Biết nói thế nào nhỉ? Cũng tạm thôi- giọng em chùng xuống.
- Ông xã đi làm về chưa?
- Chưa anh ạ.
- Sao ông ấy về muộn thế? Gần 9h đêm rồi.
-Ngày nào cũng thế mà. Về đến nhà là say.
Kiên cúp máy.
Ngay buổi sáng hôm sau, Kiên đã đợi em ở cổng trường học của con. Khi kể với Kiên về chuyện vợ chồng mình, em đã khóc. Kiên đã rụt rè rút chiếc khăn mùi xoa nặng mùi mồ hôi công trường lau nước mắt cho em.
Nhưng em lại thích mùi đàn ông đó. Đã lâu lắm rồi, em như không biết đến đàn ông. Và em đã sà vào lòng Kiên mà không kìm được sự khao khát của người đàn bà bị đói tình.
Em biết phụ nữ ngoại tình rất khó giữ gia đình. Và em cũng biết anh khó có thể tha thứ cho em nếu anh biết sự thật này. Nhưng sự cô đơn, buồn tẻ, sự hờ hững thiếu chia sẻ của anh chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm của em hôm nay.