Chim

TP - Theo nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh, sinh thời Xuân Diệu có nói “Nghệ sĩ phải biết cách chim quần chúng”. Tức là mê dụ, khiến quần chúng phải mê mình.

Nghe Xuân Hinh kể mỗi khi lưu diễn nước ngoài, có Thanh Thanh Hiền thì các nữ nghệ sĩ khác đâm nhạt hoét cả. Cô hát và diễn quyến rũ, ngoại hình gợi cảm. Kiều bào cứ là mê man, quăng tiền ầm ầm.

Tôi vẫn thường để ý cách mà các nghệ sĩ “chim” quần chúng của mình. Nhiều người chọn đắc nhân tâm kiểu “tao tốt mày tốt nó tốt”. Để làm gì? Với vai trò giám khảo, góp ý của họ có thể khiến thí sinh tiến bộ trông thấy. Ve vuốt cho đẹp lòng rồi loại thẳng cô chỉ khiến người ta thêm sốc.

“Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật”- Đức Huy viết thế trong ca khúc “Và tôi cũng yêu em”. Nhưng xem anh chấm thi nhiều cuộc có cảm giác anh chỉ sợ mùa giải sau người ta không mời mình nữa. Tìm ưu điểm trước rồi góp ý sau là cách ai cũng dùng, nhưng nặn ra mà khen thì đó là kiểu “khen cho nó chết”. (Nguyên văn lời Nguyễn Khải: Nó thích khen thì khen cho nó chết).

Hoài Linh là một nghệ sĩ giỏi chim quần chúng, Hoài Lâm con trai anh cũng tỏ ra có nghệ thuật này. Tuần trước, xong màn xẩm đóng Hà Thị Cầu, Lâm còng lưng chờ nghe nhận xét với tư thế say trầu và khi Thanh Bạch hỏi thăm thì đáp gọn lỏn “Xỉn!”. Nghe Mỹ Linh nói một chặp, cu cậu buông “Cụ chưa hiểu lắm” đặc giọng nông thôn miền Bắc khiến khán giả cười ồ.

Khi trần tình giữa sân khấu về khúc nhôi sự tình nghĩa cử mình đã làm, nghệ sĩ dễ bị hiểu lầm rằng đó là hành động ghi điểm. Như câu chuyện được người trong cuộc kể tối 14/6 ở Gương mặt Thân quen: Thắp hương cho “dì Nga” (cố nghệ sĩ Thanh Nga) trước đêm diễn. Khánh Ly lần đầu về hát ở quê hương, nếu không đi thăm mộ Trịnh Công Sơn hẳn có người thắc mắc. Mà ra mộ hương khói trước sự chứng kiến của báo chí cũng lại bị soi rằng đang diễn - mệt thế. Ranh giữa “chim” một cách khôn khéo và chưa khôn khéo cũng khá mong manh.

Người Việt còn có phẩm chất hay ưu tiên người thiệt thòi. Để chứng tỏ sự nhân hậu? Mùa trước, Đại Nghĩa được giám khảo Gương mặt Thân quen ưu ái thế nào thì mùa này Vương Khang cũng vậy. Cách nghĩ “với ngoại hình như thế mà làm được như thế là tốt lắm rồi” thực chất là hạ thấp người khác chứ không phải bao dung.

Xem các chương trình giao lưu không chỉ văn học nghệ thuật, giải trí, có ấn tượng rằng người Việt là những người ít nói thật nhất thế giới. Bạn mở kênh Star World xem “Vua đầu bếp” chẳng hạn, người ta có thể khéo đến mức nào và thật đến mức nào. Quan sát Christine Hà sáng tạo món ăn, giám khảo bảo“Cô có khiếm thị thật không đấy” (có ý khen rằng khiếm thị mà sao trình bày món đẹp thế). Nếm phải món dở tệ của thí sinh khác, bèn trút luôn vào thùng rác. Biết cân bằng giữa sự thật và cách xử thế, thì mới chim được những con người tỉnh táo đang chú mục vào anh.       

MỚI - NÓNG