Ngày đầu tiên về nhà chồng, mọi người đã lưu ý em rằng, mẹ có bệnh tim, mẹ lại rất dễ xúc động, vì vậy đừng có mà làm bà giận dữ, kẻo bà có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời. Nghe vậy, em đã biết mình gặp họa rồi, bởi từ hồi yêu nhau em đã biết mẹ chồng không thích em và tính bà ghê gớm, nếu lại kèm theo bệnh tim thì đúng là em rất khó ăn ở.
Sự thật đúng là như vậy, bà cư xử với em cực kỳ bất công, vô lý, nhưng em không được phép phản ứng gì hết. Bà có ngang ngược thế nào, nói sai lè lè thế nào, em chỉ cần lý luận lại một câu, mẹ chồng không cãi được là bà lại ngồi phịch xuống ôm ngực thở hổn hển, tệ hơn thì chỉ tay vào mặt em ra bộ không nói nên lời rồi ngã ra ngất xỉu. Lúc đó kiểu gì cả nhà cũng loạn lên, mắng chửi em thậm tệ. Cô em chồng còn bảo em là giết mẹ cô ấy.
Chồng cũng chẳng bênh em. Khi em trình bày lại với anh ấy đầu đuôi để anh thấy em không sai thì anh còn quát lên: “Em thấy sai với đúng quan trọng hơn tính mạng mẹ anh à, em chịu thiệt chút cho mẹ được an toàn không được à?”. Thế đấy, cả chồng cũng đổ tiếng ác cho em, không chịu hiểu em. Em làm gì chứ? Đã nói với bà câu nào vô lễ đâu? Cứ như vậy, em luôn bị xử ép, em là nạn nhân, kẻ bị bắt nạt nhưng lại bị coi như thủ phạm, như phù thủy độc ác luôn bắt nạt kẻ yếu ớt tội nghiệp là mẹ chồng em.
Dĩ nhiên không ai trong nhà chồng nghĩ là bà giả vờ ngất xỉu hay đau ngực để bắt nạt em. Nhưng em khẳng định bà giả vờ, vì em đã thử, và nhận thấy 100% những lần bà bị như vậy đều là có người khác ở cạnh. Còn những khi chỉ có mình em với bà, em thử lý sự “nặng đô” hơn thì bà chỉ mắng em chứ không ngất xỉu hay ôm ngực thở dốc bao giờ.
Mà mẹ chồng em ngày càng ngang ngược, vô lý, khiến em muốn điên lên mà không dám phát tác vì sợ bị cả nhà nói là “quân sát nhân” (chữ dùng của cô em chồng). Giá như chồng cũng hiểu vấn đề để thông cảm, kín đáo chia sẻ với em thì em còn đỡ, đằng này anh ấy luôn cho em là con dâu ích kỷ nghĩ xấu về mẹ chồng. Cứ thế này em sẽ thù cả nhà chồng và ghét cả chồng mất.