Tôi yêu em tính đến thời điểm này đã được 1 năm 6 tháng. Tôi hơn em 5 tuổi nên đã ra trường được 3 năm nay và đang đi làm ở một công ty lớn. Công việc của tôi ở công ty khá bận rộn nhưng cho thu nhập khá. Còn em hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội. Vì là năm cuối nên em cũng bận bịu với các kỳ thi. Hơn nữa, sẵn lợi thế là sinh viên khoa văn hóa quần chúng đại học văn hóa nên em cũng theo bạn đi hát thêm ở những quán cà phê. Tất nhiên 1 tuần em chỉ đi hát 3 tối và vẫn ưu tiên cho việc học.
Em là một cô gái khá xinh xắn và ưa nhìn. Yêu em, tôi rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên chăm sóc em. Lần đầu của tôi và em cũng là do em chủ động. Hôm ấy, chỉ sau 3 tuần em nhận lời yêu tôi, tôi sang nhà trọ thăm em (Em lúc ấy ở với cô em họ). Em họ em hôm ấy về quê, em đã chủ động ôm hôn và lôi tôi vào phòng ngủ của mình.
Tôi hơi bất ngờ song cũng rất vui vì em yêu tôi mạnh mẽ như thế. Sau lần đầu tiên ấy, trong suốt hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã có nhiều lần cùng nhau hẹn hò trong nhà nghỉ. Song cách đây mấy tháng, khi em họ của em không ở chung nhà với em nữa thì chúng tôi "hẹn hò" như cơm bữa ngay tại nhà trọ của em. Mỗi lần như vậy, cả hai đều rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nói về dự định làm đám cưới vào khoảng cuối năm nay vì rất hợp nhau về mọi mặt.
Nhưng dạo gần đây, vài lần vào phòng tắm của em rửa mặt hoặc đi vệ sinh, tôi ít nhất đã 2 lần phát hiện ra chiếc cúc áo trên áo em bị đứt. Nhặt chiếc cúc áo quen thuộc mà tôi từng nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi em mặc, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Tôi chỉ ra bảo em, sao áo đứt cúc mà không biết và cũng không đơm vào. Em thoáng chút bối rối và nói chắc là em treo ở nhà tắm và chiếc áo đứt cúc từ lúc nào không biết. Thấy em bối rối, tôi còn nghĩ em ngượng vì tưởng tôi bảo em là con gái mà chẳng cẩn thận.
Một lần khác gần đây, vào phòng tắm của em, tôi lại phát hiện những chiếc cúc áo của một áo sơ mi khác em hay mặc ở nhà bị đứt (em hay mặc áo sơ mi dài lụng thụng và quần short khi ở nhà). Bên cạnh đó là chiếc áo sơ mi trắng vứt nhàu nhĩ ngay dưới sàn. Tôi hỏi thì em bảo đã biết và đang đi tìm cuộn chỉ trắng để đơm cúc áo nhưng còn chưa tìm ra nên cứ để vậy.
Có đôi khi, tôi cũng thoáng nghĩ. Sao áo sơ mi của em mua toàn hàng trong shop được đơm cúc khá chắc chắn mà em mặc cứ như “cắn chỉ” thế. Nhưng rồi tôi lại gạt đi khi chẳng mấy lưu tâm đến việc cỏn con này.
Cho tới tối qua theo dự định tôi sẽ không đến gặp em bởi em đi hát tại quán cà phê cùng bạn. Nhưng tôi bất chợt nhận biết em sốt và đang nằm ở nhà nên vội vàng đến thăm em. Đến nơi, tôi trách cứ em sao không nói cho tôi thì em bảo không muốn tôi phải lo lắng.
Em đang nằm bẹp trên giường vì sốt cao. Tôi mua cháo bắt em ăn rồi bắt em uống thuốc. Mãi sau em mới thiêm thiếp ngủ mà trên tay vẫn cầm khư khư điện thoại. Tôi cũng không để ý nên vẫn chăm cho em và ngủ gục bên cạnh em từ bao giờ.
Gần 2 giờ sáng, tôi giật mình khi thấy điện thoại của em rung khẽ. Tôi lấy điện thoại từ tay em đang cầm hờ và để lên bàn. Nhưng tò mò, tôi lại đọc tin nhắn trong điện thoại của em. Tôi choáng váng khi thấy tin nhắn hỏi: “Anh vừa đi nhậu với bạn về. Khỏi sốt nhanh lên để còn chiều anh trong nhà tắm nữa chứ. Chiếc áo lần trước đứt 2 cúc em đã tìm và khâu lại chưa? Lần này thì đừng mặc áo có cúc nữa nhé. Nếu không anh lại giật đứt hết cúc áo đấy”.
Thì ra, sự thật của bí mật nằm ở đây sao?
Nhìn em đang ngủ mà tôi căm hận em đến thấu tim. Tại sao yêu tôi, trao thân cho tôi rồi mà em vẫn còn như vậy với người đàn ông khác? Trước mắt, tôi mới chỉ chụp lại hết nội dung tin nhắn của gã kia gửi bạn gái mình để làm bằng chứng khi cần thiết. Mặt khác, tôi cũng xóa tin nhắn ấy trong máy điện thoại của em coi như em không nhận được.
Tôi làm vậy vì để muốn một ngày gần nhất tận mắt tôi bắt quả tang em và gã tình nhân yêu trong phòng tắm và làm đứt những chiếc cúc áo kia như nào? Khi bí mật đã bị bại lộ, tôi xem bạn gái lăng nhăng của tôi sẽ thú nhận và cầu xin tôi thế nào. Lúc ấy tôi sẽ có kế hoạch trả thù người yêu thích đáng.