Chị dâu quá quắt khiến em chồng điên đảo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chị về nhà tôi, bố mẹ tôi lo cho từ nhà cửa, đồ đạc... vậy mà chị mở mồm ra là cãi, là nói hỗn láo với gia đình chồng.

Tôi thực sự rất mệt mỏi và cũng không muốn mang chuyện nhà mình lên đây nhưng mà tôi muốn nhận được sự tư vấn từ tất cả mọi người.

Tôi lớn lên ở nông thôn với những khó khăn vất vả nên từ bé tôi rất tôn trọng và thương bố mẹ nhiều. Với tôi, bố mẹ luôn là thần tượng. Tôi là con gái trong gia đình ba anh em và là giữa, anh trai hơn một tuổi, em trai kém tôi 2 tuổi. Vì bố mẹ tôi kết hôn muộn nên giờ mặc dù bố mẹ tôi đã già và chúng tôi cũng đủ tuổi kết hôn nhưng hai chị em tôi vẫn chưa lập gia đình.

Riêng anh trai tôi, lấy vợ sinh năm 1991, kém anh 8 tuổi. Bởi vì lấy vợ cùng làng nên ngay từ đầu yêu nhau bố mẹ tôi đã không đồng ý chị dâu tôi vì gia đình đó không cơ bản. Bố vợ anh trai tôi là kẻ nát rươu, ngày trước đi làm thuê cho nhà dì tôi cũng ăn trộm đồ, mấy đứa em dì nó bảo đánh cho một trận nhưng dì can ngăn. Còn về phần mẹ vợ anh trai tôi thì chửi nhau hết với anh em ruột chồng thì đến hàng xóm, làm ăn cũng chẳng nên hồn. Nhưng dù lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý nhưng anh tôi vẫn muốn lấy và chính tôi cũng khuyên bố mẹ tôi đừng can thiệp nữa. Cuối cùng ông bà cũng chịu.

Trước đó, vợ anh tôi đang học trung cấp kế toán chuẩn bị liên thông cao đẳng, thì có bầu và bố mẹ tôi cũng không biết nên vẫn tổ chức cưới xin cho tử tế. Những năm đó, mặc dù anh trai hơn tôi có một tuổi, nhưng hầu như chẳng lo được gì cho bố mẹ. Gia đình đã phải chi cho anh rất nhiều tiền khi đi học, ra trường bố mẹ cũng phải nhờ vả xin việc, nhưng sau đó chỉ chăm chăm lo cho cô người yêu là vợ anh tôi bây giờ.

Khi anh trai tôi cưới vợ, lúc đầu anh ấy nói sẽ lo khoản chăn màn giường tủ, chăn ga gối đệm, ảnh cưới, nhẫn cưới nhưng cuối cùng cũng chỉ sắm được vài thứ còn lại bố mẹ tôi lo cho hết. Sau khi cưới xong, chị dâu lại đi học tiếp cao đẳng cho đến khi còn vài tháng sắp đẻ thì về nhà, bố mẹ tôi lại phải nuôi cả hai vợ chồng (vì một tháng anh tôi chỉ đi làm xa khoảng nửa tháng còn lại về ở nhà). Trong thời gian về nhà chờ đẻ, cả hai vợ chồng ăn uống suốt ở nhà tôi nhưng không có đóng góp đồng nào, mà nhà bố mẹ vợ anh trai tôi cũng ở cách nhà chưa nổi 1km, nhưng mà chị dâu chỉ lên chơi rồi đến bữa về nhà bố mẹ tôi ăn. Thậm chí lúc đẻ cũng vậy, suốt bao tháng thế mà mẹ vợ anh trai tôi cũng chỉ nuôi được con gái có một tháng, rồi lại bố mẹ tôi nuôi.

Trong khi đi đẻ, mẹ tôi cũng phải là người bỏ tiền ra. Về đến nhà, mẹ tôi lại phải chăm lo cho tất cả mọi thứ, từ ăn uống vệ sinh, đến cả việc tiểu tiện, đại tiện mẹ tôi cũng phải dọn hết (vì hồi đó nhà tôi chưa có buồng vệ sinh khép kín trong gia đình). Mẹ tôi toàn tâm toàn lực lo cho con dâu, cho cháu, thế mà chị ấy không biết điều.

Sau hai năm thấy em bé cứng cáp, mẹ tôi mua cho nhà ra ở riêng. Nhưng đến khi ra riêng, bố mẹ tôi vẫn sắm cho từng thứ một từ cái bát, cái đĩa, xoong nồi... nói chung là tất cả. Dù tài sản ở quê không lớn, đất đai cũng vài ba trăm triệu nhưng mà so với công sức lao động của bố mẹ tôi là rất lớn. Vậy mà chị dâu không biết điều, có thứ gì cũng xin, cũng mượn, dù mẹ tôi đã sắm khá đủ đầy.

Anh tôi đi làm cả năm nuôi vợ con, nhưng đến Tết không biếu cho bố mẹ đẻ một xu, trong khi đó lại chở mẹ vợ đi sắm Tết, tôi thực không hiểu nổi. Từ ngày anh có con, đến giờ con bé cũng được gần 3 tuổi tròn, tôi về quê lần nào cũng cho tiền, mua sữa, mua bánh trái hoặc quần áo cho. Thậm chí mua cả xe tập đi cho cháu khi nó vừa chập chững biết đi, nói chung tôi quý nó, thương anh tôi vì không muốn bố mẹ tôi nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng chị dâu và cả anh trai tôi, lúc nào cũng cảm thấy không bằng lòng, bởi bố mẹ tôi đang ở cái nhà tầng mà cái nhà đó sau này sẽ để cho em trai tôi. Chính vì vậy chị ấy luôn bảo về sau vợ em ấy sẽ sướng hơn chị...

Đã thế, chị còn rất hay mắng chửi con dù nó bé tý chưa hiểu chuyện gì. Thậm chí, chị dâu mắng cháu thế nào mà có lần tôi còn nghe thấy hàng xóm nói lại rằng "không hiểu dạy con kiểu gì mà suốt ngày quát tháo, chua ngoa, đanh đá". Không những vậy chị ấy rất hay nói trống không với bố mẹ tôi.

Một lần, tôi đang làm bếp thì nghe chị dâu vùng vằng hỏi mẹ tôi vài điều với giọng đầy khó chịu mà lại toàn đối đáp như nói với bạn. Thực sự, khi đó tôi không muốn sinh sự chút nào, muốn nhà cửa yên ấm nhưng mà chị ấy không biết điều. Tôi nói vọng vào: "Chị ơi, chị nói chuyện trống không với mẹ thế sao?". Chị nói ra bảo không nghe thấy, mẹ tôi nghe rõ nhưng bảo nhà đang có việc nên mẹ nói không có gì cả.

Một lúc sau, bố tôi từ trên tầng đi xuống hỏi chị cái gì đó, tôi thấy chị gắt lên: "Ở đằng kia kìa". Tôi điên quá mới ra bảo: "Chị nói chuyện với bố mẹ chồng mà nói trống không không có có chủ ngữ vị ngữ à?", thế rồi chị bảo: "Thế phải vâng dạ à". Tôi bảo không phải vâng dạ nhưng nói với người lớn tuổi phải ăn nói cho nó tử tế. Thế là chị quay ra hỏi tôi: "Mày đã tử tế với tao chưa hả con ranh, anh mày mày còn khinh đó". Tôi bảo: "Anh em thì nhà nào chả thế, anh em có thể lúc cãi nhau mày tao nhưng với bố mẹ đừng có mà lấc cấc". Vậy mà chị quay ra chửi tôi thậm tệ.

Lúc đó tôi mất bình tĩnh, nhảy lên tát cho chị một phát. Thế là chị xửng cồ lên bảo tôi đánh, tát chị dâu, không coi chị ra gì. Tôi còn gọi luôn chị là nó, vậy mà chị chả vừa quay sang nói tôi: "Mày không coi tao ra gì cả". Rồi tôi bảo: "Tao không coi vợ chồng mày ra gì thì việc gì tao phải mua quần áo cho cháu, quan tâm cháu". Chị nhảy cẫng lên đáp: "Con ranh, mày tưởng mày kiếm được tý tiền là to à, vợ chồng tao không cần tiền của mày. Con tao không có tiền của mày, không có quần áo của mày cũng không thiếu ăn, thiếu mặc". Xong rồi, chị lên tóm tóc, tát tôi.

Tôi nghĩ dù sao tôi cũng hơn chị 7 tuổi nên thôi. Một lúc sau thì anh trai tôi sang lôi chị dâu về. Nhưng không chỉ có vậy, khi về nhà rồi chị còn mang hết những thứ đồ tôi mua cho cháu đem trả. Trả xong chị vẫn còn chửi tôi, dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm tới bố mẹ chồng thậm tệ.

Tôi định họp gia đình và anh em lại, mời mẹ và gia đình chị dâu. Giờ tôi rất mệt mỏi vì không biết nên làm thế nào cả. Càng nghĩ lại những gì tốt đẹp gia đình tôi cố gắng dành cho chị dâu, tôi càng thấy cay đắng vô cùng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.