Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1983 và năm 1990, ông Nguyễn Văn Tuân được ông Nguyễn Văn Nữ (bác ruột ông Tuân) làm giấy ủy quyền xin lại 3 căn nhà tọa lạc tại số 60 Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu) cùng diện tích đất nông nghiệp 44.147 m2 mà ông Nữ đã giao cho Ban Nông hội P.Thắng Tam (nay là P.8, TP.Vũng Tàu) quản lý từ năm 1977. Sau khi xin lại tài sản, ông Tuân được ông Nữ cho căn nhà 60 Lê Hồng Phong diện tích 32 m2 thuộc thửa đất số 46 (căn nhà này sau đó bị giải tỏa nên ông Tuân được nhà nước cấp cho 1 nền nhà tái định cư trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Còn căn nhà số 60 Lê Hồng Phong diện tích 65 m2 cùng 1.758 m2 đất nằm trên thửa đất số 52, trước khi qua đời vào năm 1992 ông Nữ đã bán cho 10 hộ dân khác.
Bà Hoàng Thị Vui sau nhiều năm lặn lội kêu oan cho chồng - Ảnh: Thanh Niên
Công chứng viên tìm đến cái chết
Riêng nhà số 60 Lê Hồng Phong diện tích 266 m2 cộng với đất xung quanh nhà 300 m2 và ao cá (rộng 1.800 m2) nằm ở thửa đất số 51 được vợ con ông Nữ làm giấy ủy quyền cho ông Tuân được quyền định đoạt vào năm 1993 (cả 2 căn nhà thuộc thửa đất 51 và 52 sau khi được nhà nước trả lại đều được Sở Xây dựng ghi thành số 60A Lê Hồng Phong).
Đến năm 1996, vợ chồng ông Tuân ký hợp đồng bán căn nhà 60 Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu (thuộc thửa đất 51) cho ông Trần Văn Hùng với giá 155 lượng vàng. Khi ra công chứng thì số 60 được ghi thành 60A Lê Hồng Phong. Hợp đồng mua bán được ông Vũ Thanh Hải (Trưởng phòng Công chứng số 3 - thuộc Sở Tư pháp BR-VT) công chứng. Cho rằng ông Tuân có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản nên người thân ông Nữ làm tố cáo đến cơ quan công an.
Ngày 19.4.2004, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tuân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; khởi tố ông Vũ Thanh Hải về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi bị khởi tố (cho tại ngoại), ngày 16.8.2004 ông Hải đã treo cổ chết tại nhà riêng nên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT ra quyết định đình chỉ điều tra (ngày 30.8.2004).
Ngày 28.4.2006, TAND tỉnh BR-VT xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tuân 11 năm tù. Sau khi ông Tuân kháng cáo, ngày 18 và 19.12.2006, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã xác định nhà số 60 và số 60A Lê Hồng Phong chỉ là một; căn nhà này đã được vợ con ông Nữ ủy quyền cho ông Tuân được quyền định đoạt; việc sửa 60 thành 60A không có gì gian dối… nên tuyên ông Tuân không phạm tội. Sau đó, ông Tuân đã được TAND tỉnh BR-VT tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường oan sai.
Kêu oan cho chồng
Xác định việc ông Tuân không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì rõ ràng hành vi công chứng của chồng mình hoàn toàn đúng pháp luật nên bà Hoàng Thị Vui (vợ ông Hải) đã làm đơn gửi khắp nơi kêu oan.
“Ngay từ khi vụ việc xảy ra, cả hai vợ chồng tôi luôn cho rằng vụ này không thể là vụ án hình sự được. Khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì chồng tôi suy sụp rồi trở nên trầm cảm và sau đó tìm đến cái chết. Nhưng tôi luôn tin tưởng chồng mình bị hàm oan. Anh ấy làm việc rất mẫn cán và có tâm, không bao giờ làm sai pháp luật. Vì vậy, khi anh ấy chết tôi vẫn đi kêu oan cho chồng”, bà Vui nhớ lại. Trong thời gian đi kêu oan, bà Vui phải xin nghỉ công tác tại Trường Chính trị tỉnh BR-VT, thời điểm bà đang dạy môn Nhà nước và pháp luật. “Tôi không có tâm trí để giảng dạy được nữa. Tôi đi giảng bài mà lòng cứ nặng trĩu, lúc nào cũng nghĩ đến oan trái của chồng nên quyết định nghỉ dạy, rồi xin việc làm ở một công ty để có tiền chăm sóc con cái”, bà Vui cho biết.
Nhưng nhiều lần “gõ cửa” các cơ quan chức năng trong tỉnh cũng như ra tận Hà Nội để gửi đơn kêu oan cho chồng khiến bà Vui vô cùng mệt mỏi. “Đôi lúc, tôi cảm thấy kiệt quệ và chán nản vì không có cơ quan nào chịu giải quyết. Bạn đồng nghiệp trong cơ quan cũng khuyên nên dừng lại nhưng tâm tôi không cho phép. Tôi hiểu luật, hiểu tính chồng, nên tin tưởng anh ấy không phạm tội. Vì thế mà tôi đã không bỏ cuộc...”, bà Vui nói trong xúc động.
Mãi đến đầu năm nay, ngày 9.1.2014, Viện KSND tỉnh BR-VT mới ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thanh Hải; đồng thời thu hồi quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh BR-VT đã ban hành vào ngày 30.8.2004. Quyết định đình chỉ điều tra vụ án nêu rõ: “Việc quy kết hành vi của ông Vũ Thanh Hải thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không có căn cứ pháp lý, hành vi của Vũ Thanh Hải không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.
Cầm quyết định trên tay, bà Vui không cầm được nước mắt. “Nhà anh ấy rất gia giáo. Bố anh ấy là một cán bộ có tiếng ngoài quê Thái Bình. Giờ được minh oan, tôi luôn có nguyện vọng rằng cơ quan chức năng phải ra quê hương của anh ấy mà xin lỗi công khai. Như thế anh ấy chết mới nhắm mắt được”, bà Vui nói.
“Nếu có yêu cầu, sẽ xem xét”
Trả lời PV, bà Lê Thị Đầy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh BR-VT, nói: “Đến nay, Viện KSND tỉnh vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu bồi thường cũng như xin lỗi công khai của người nhà anh Vũ Thanh Hải. Nếu có đơn yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện việc xin lỗi công khai ở nơi cư trú lúc anh Hải sinh sống. Về yêu cầu xin lỗi tại quê hương của anh Hải, như thông tin PV cung cấp, khi nhận được đơn chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định”.