Mặc dù mang danh là trai phố chính hiệu nhưng gia đình tôi thuộc diện kinh tế khó khăn khi mà bố, mẹ đông con, thu nhập cả nhà trong chờ vào đồng lương của bố, mẹ ở xí nghiệp sản xuất đồ bảo hộ lao động. Tôi là con trai cả, sau tôi còn 3 đứa em cần ăn, cần học nên lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 tôi xin phép bố, mẹ vào Nam kiếm sống. Tôi không mộng Sài Gòn như nhiều bạn trẻ khác mà khăn gói đến một tỉnh Tây Nguyên xung vào đội ngũ làm thuê cho chủ rẫy café , bởi tôi tin vào tuổi trẻ, tin vào sức khỏe và ý chí vươn tới một tương lai sáng sủa, tốt đẹp ở phía trước của bản thân.
Vợ, chồng ông chủ cũng là người Bắc, thấy tôi cao lớn, nhanh nhẹn, ăn nói lễ phép, đàng hoàng lại tỏ rõ quyết tâm bám nghề nên họ vui vẻ đón nhận tôi, sau khi đã biết rõ quê quán, nhân thân của tôi. Là thợ học việc theo kiểu cầm tay chỉ dẫn nên chẳng mấy mà tôi làm hài lòng ông, bà chủ, bởi dù gì thì tôi cũng đã tốt nghiệp cấp III và so với bọn thợ trẻ ở đây tôi có trình độ văn hóa cao nhất.
Tôi có mục tiêu phấn đấu của mình nên ngoài thời gian bận rộn trên rẫy, tôi tìm mua sách hướng dẫn kĩ thuật trồng, chăm sóc café và chịu khó học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước. Ông, bà chủ quí mến, trân trọng tôi khi tôi dùng hiểu biết của mình để giúp ông, bà chủ có một mùa thu hoạch năng suất như mong muốn.
Bước vào tuổi 28, nghĩa là tôi đã trụ lại cùng nghề được 10 năm, tôi xin phép ông, bà chủ ra riêng để ổn định cuộc sống của mình. Ông, bà chủ tốt bụng không những gật đầu ưng thuận mà họ còn giúp tôi mua được phần đất khá rộng để trồng café. Tôi dễ dàng thuê được mấy thanh niên khỏe mạnh, ham việc và có trách nhiệm để bắt đầu cho công việc đổi đời của mình.
Mải mê gây dựng cơ nghiệp, ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 32. Không phải tôi vô can trước nỗi lo của bố, mẹ là muốn tôi có gia đình để cho bố, mẹ sớm báo hiếu với ông bà, tổ tiên bằng một cậu cháu nối dõi mà thực sự là tôi quá bận rộn với công việc làm ăn, để tuổi trẻ qua nhanh khiến trái tim cũng ngày càng khó giao thoa, rung động khi tiếp xúc với phài đẹp…
Thế mà tình cờ ngay trong buổi tối đón ngày sinh của mình tôi đã bị em thu phục! Em tên Vân, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp dược, tranh thủ vào thăm anh trai. Trùng hợp anh trai Vân chính là một thợ lành nghề đang giúp tôi chăm bón café. Được sự ủng hộ của anh trai Vân và gia đình đôi bên, sau một năm đi lại tìm hiểu tôi và Vân đã nên duyên vợ, chồng. Vân trẻ trung, xinh đẹp, rất tự tin trong giao tiếp và em nhanh chóng xin được việc làm ở một quầy thuốc tây trên huyện.
Biết vợ đi làm xa tôi mua cho em xe máy mới, còn tiền có sẵn em muốn tiêu bao nhiêu cứ mở két lấy, bởi tôi nghĩ đơn giản đã là vợ, chồng thì không cần phân biệt tiền riêng, chung. Đúng là lấy được vợ trẻ, vợ xinh có cái sướng là đi đâu nghe bạn bè, người quen khen vợ mình cũng nở mày, nở mặt, nhưng có cái khổ là vợ nũng nịu quá, lúc rỗi luôn muốn tôi đưa đi chơi, đi mua sắm tận trong phố mà công việc của tôi phụ thuộc vào thời vụ, phụ thuộc vào mưa nắng của ông trời. Thế là vợ giận dỗi, là bỏ cơm, là khóc đòi chia tay khiến tôi nhiều lần phải cầu cứu anh trai của vợ giúp đỡ…
Rồi chuyện vợ trẻ quyết không sinh đẻ sớm vì nhiều lí do mà tôi mặc dù muốn báo hiếu cho bố, mẹ cũng đành nhượng bộ để chờ cơ hội thuyết phục được em. Vợ bán thuốc trên phố huyện còn tôi lo vườn café ở tít trong làng nên chuyện vợ đi đâu, làm gì cả ngày tôi không sao biết nổi. Cho đến tối hôm qua vợ về sướt mướt là em " trót dại" cặp với trai đẹp khéo chiều ngoài phố bây giờ mang nợ không có khả năng trả…Tôi chết điếng vì mình quá yêu, quá tin vợ để vợ tư do chi tiêu không kiểm tra, kiểm soát nên tiền trong két rồi tiền vợ vay thêm ngoài cứ theo vợ chảy vào túi trai ga lăng khi vợ giấu chồng đến nơi hẹn hò. Café chưa tới vụ thu hoạch, tôi lấy gì trả món nợ tình phí hộ vợ đây?