Những người bạn cùng phòng của Joni Lenz đã vô cùng lo lắng khi cả buổi sáng ngày 4 tháng Giêng năm 1974 không thấy cô trở về phòng. Càng đợi càng không có bất cứ một thông tin gì về Joni Lenz, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an bởi từ trước đến giờ Joni Lenz rất hiếm khi ra ngoài lâu đến như vậy. Họ bắt đầu chia nhau ra đi tìm ở những nơi mà họ nghi ngờ cô ấy lui tới. Một người bạn đã linh cảm có chuyện chẳng lành nên cô đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm vì có thể Joni Lenz bị ốm. Khi vừa bước xuống phòng ngủ tầng hầm thì một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra ngay trước mặt.
Joni nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp căn phòng. Ann, người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đã hét lên, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô nên đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ. Joni Lenz, một cô gái 18 tuổi đã bị đánh đập và tra tấn một cách vô cùng dã man. Một thanh giường đã bị bẻ gãy và có thể đây là vật dụng hung thủ dùng để đánh nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện ra Joni đang nằm bất động trên sàn nhà, mọi người đã gọi cho cảnh sát và lập tức Joni đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra, mặc dù toàn cơ thể bị thương và vùng kín bị xâm hại nặng nhưng Joni đã may mắn sống sót. Theo điều tra của cơ quan cảnh sát thì Joni là nạn nhân thứ 38 của một hung thủ giết người hàng loạt có tên là Ted Bundy. Là một trong số những nạn nhân của tên giết người man rợ này nhưng cô là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót còn tất cả những nạn nhân khác đều đã bị giết chết ngay sau khi bị xâm hại tình dục. Kể từ năm 1974 đến năm 1978, có đến gần 40 người phụ nữ đã trở thành con mồi của tên giết người bệnh hoạn Ted Bundy.
Thời thơ ấu của kẻ máu lạnh
Ted Bundy được sinh ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 trong một trang trại ở Elizabeth Lund. Cha đẻ của Ted là một cựu chiến binh không quân nhưng ông ta đã bỏ hai mẹ con Ted mà không để lại bất cứ một tin tức gì. Khi Ted được 3 tháng tuổi thì mẹ anh ta đã đưa anh ta về ở cùng ông bà ngoại ở Philadelphia. Khi về ở cùng ông bà ngoại, mọi người đã để Ted biết rằng ông bà ngoại là cha mẹ đẻ còn mẹ đẻ thì trở thành chị ruột của anh ta. Mọi người trong gia đình đã quyết định như vậy bởi họ muốn mẹ của Ted tránh khỏi những điều phiền phức khi phải trở thành một bà mẹ đơn thân. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đến những sự cay nghiệt của người đời mà không hề nghĩ đến những nguy hại sau này khi Ted biết sự thật.
Ted Bundy bị bắt.
Khi lên bốn tuổi, Ted và mẹ đã chuyển đến Tacoma, Washington để sống với người thân. Một năm sau khi chuyển đến nơi ở mới, mẹ của Ted, bà Louise đã phải lòng một đầu bếp quân sự có tên là Johnnie Culpepper Bundy. Vào tháng năm năm 1951, bà Louise đã kết hôn với Johnnie Culpepper Bundy và Ted Bundy đã mang họ của anh rể.
Sau khi kết hôn với chồng mới, gia đình Ted đã có thêm bốn đứa trẻ nữa. Vì có đông cháu nên Ted đã phải dành phần lớn thời gian của mình để trông giữ các cháu. Anh rể của Ted đã luôn cố gắng để có thể rút gần khoảng cách giữa hai người nhưng càng cố thì dường như Ted càng cố giữ khoảng cách. Ted lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với anh rể, anh ta luôn tìm cách tránh mặt và rất thích ở một mình. Tính cách càng ngày càng khó chịu của Ted khiến mẹ và các em cũng thấy sợ bởi anh ta luôn lầm lỳ, không nói không rằng và không bao giờ thể hiện tình cảm hay mong muốn gì với mọi người xung quanh.
Khi đến trường, các bạn cũng nhìn Ted với thái độ khác lạ bởi anh ta luôn có những trò chơi kỳ quặc. Không giao tiếp hay thân thiết, chia sẻ với bất cứ một người bạn nào, chỉ thích trêu trọc rồi đánh vào mông những bạn gái cùng lớp. Chính những hành động kỳ quặc đó đã khiến các bạn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Ted. Các thầy cô giáo cũng cho rằng Ted là một học sinh không giống với những học sinh khác. Chứng kiến những hành động của Ted, mọi người đều kết luận rằng Ted đã bị ám ảnh bởi một điều khủng khiếp nào đó nhưng không ai có thể tiếp xúc hay lại gần để nhận được sự chia sẻ của Ted.
Sau khi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, Ted học tại Đại học Puget Sound và Đại học Washington. Không muốn làm phiền đến cha mẹ và những người trong gia đình nên Ted đã xin việc làm thêm để tự kiếm thu nhập. Nhưng những công việc như nhân viên xe buýt hay nhân viên bán hàng đều được anh ta cho là không phù hợp, chỉ làm được một thời gian rất ngắn là anh ta lại xin nghỉ để làm việc khác. Những ông chủ nơi Ted làm việc đều cảm thấy không tin tưởng bởi họ thấy Ted là một người luôn có những hành động rất kỳ quặc.
Mùa xuân năm 1967, Ted đã bắt đầu có một mối quan hệ với một cô gái, và trong tâm thức của Ted thì có thể nhờ vào mối quan hệ này để anh ta có thể thay đổi được hoàn toàn cuộc sống của mình. Ted đã gặp và thầm mơ ước về một cô gái xinh đẹp con của một gia đình giàu có ở California. Ted cũng không thể ngờ rằng cô gái đó đã chủ động làm quen và kết bạn với Ted. Nhìn vẻ bề ngoài kiêu kỳ của cô gái, Ted không tin rằng anh ta lại được cô gái ấy để ý đến. Họ bắt đầu làm quen bằng những cuộc nói chuyện và những chuyến đi trượt tuyết bởi cả hai đều có sở thích trượt tuyết.
Ann Rule là người bạn đầu tiên của Ted và tất nhiên sau những chuyến đi chơi thì họ đã thực sự dành tình yêu cho nhau. Ann Rule đã động viên Ted rất nhiều để Ted có thể hòa nhập được với mọi người, có thể thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực. Ted cũng đã cố gắng để giành được học bổng mùa hè tại các trường đại học với mục đích để gây ấn tượng với Ann Rule nhưng thực tế thì càng ngày Ann Rule càng nhận ra rằng Ted có một điều gì đó khó hiểu.
Điều gì đến cũng đã đến, sau khi tốt nghiệp đại học, Ann Rule quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Ted. Cô không nói lý do rõ ràng mà chỉ nói rằng cô còn trẻ và còn có nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện. Ted vô cùng buồn bã và chán nản bởi tình yêu đầu tiên đã bị thất bại. Cố gắng để Ann Rule có thể suy nghĩ và quay lại với mình nhưng Ted đã vô cùng tuyệt vọng khi Ann Rule quyết định chấm dứt và rời đến một thành phố khác để sinh sống. Cảm giác bị bỏ rơi đã ám ảnh Ted trong suốt một thời gian dài và có thể đây là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của anh ta. Chính vì sự ám ảnh đó mà đã khiến cuộc đời của Ted lao theo một guồng xoáy tội lỗi mà không thể nào thoát ra được.
Các nạn nhân.
Bước ngoặt cuộc đời
Những bất ổn về tâm lý mà người bạn gái gây ra chưa nguôi ngoai thì ngay sau đó Ted đã phát hiện ra chị gái chính là mẹ đẻ của mình. Mọi sự thật đã được phơi bày và đây là một cú sốc không nhỏ đối với Ted. Từ khi biết sự thật, Ted càng tỏ ra khó chịu, luôn cáu kỉnh với tất cả mọi người trong gia đình. Ted luôn bị ám ảnh bởi sự giả dối, anh ta cho rằng mọi thứ xung quanh mình đều không có thực. Vì thế Ted luôn sống mà không có lòng tin, không có niềm hy vọng vào bất cứ một điều gì.
Sống không có mục đích, không có tương lai nên càng ngày Ted càng buông thả bản thân, buông thả chính cả suy nghĩ cũng như tiềm thức của mình. Những người xung quanh Ted còn cho rằng anh ta đã mắc bệnh tâm thần bởi nhiều lần Ted còn ngang nhiên ăn trộm đồ của người khác nhưng khi bị bắt gặp thì anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Càng ngày bệnh của Ted càng nặng, anh ta đã không chỉ ăn cắp vặt nữa mà còn ăn cắp cả những đồ có giá trị lớn. Tâm lý của Ted không ổn định, anh ta thay đổi thất thường. Từ một người lầm lỳ, ít nói, anh ta lại quyết định theo học đại học Washington chuyên ngành tâm lý học. Không ai có thể nghĩ được rằng một người có vấn đề về tâm lý lại theo học ngành tâm lý, cũng có người cho rằng anh ta muốn nghiên cứu về tâm lý để tự điều chỉnh tâm lý của bản thân. Một điều đặc biệt hơn nữa là Ted đã trở thành một sinh viên xuất sắc và được các giáo sư trong trường đại học yêu mến.
Trong thời gian học tại đại học Washington, Ted đã gặp một người phụ nữ tên là Elizabeth Kendall. Lần đầu tiên gặp Elizabeth Kendall, một người phụ nữ nhút nhát và kiệm lời nhưng Ted đã cảm thấy có điều gì đó cuốn hút anh ta. Elizabeth Kendall đã ly dị chồng và đang ở cùng một cô con gái. Chỉ vài lần tiếp xúc, Elizabeth Kendall đã cảm nhận rằng Ted có thể là một người cha hoàn hảo cho con gái của mình. Cả hai người đã gần gũi với nhau nhiều hơn và Elizabeth Kendall đã thể hiện nguyện vọng muốn được kết hôn với Ted nhưng Ted thẳng thừng từ chối, bởi anh ta chưa muốn kết hôn vì còn có quá nhiều việc phải làm.
Trong thời gian quan hệ với Elizabeth Kendall, Ted đã gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người phụ nữ khác nhưng cô không quá buồn bởi cô suy nghĩ rằng, Ted sẽ nhận ra giá trị tình cảm của cô sau khi quan hệ với những cô gái khác. Khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với Ted Bundy bởi anh ta được yêu, được sống như một người đàn ông thực thụ. Ted đã có niềm tin vào cuộc sống, có hy vọng vào tương lai và ấp ủ những ước mơ, những hoài bão.
Không chỉ tham gia nghiên cứu những dự án về tâm lý mà Ted còn tham gia vào những hoạt động chính trị. Tham gia vào cuộc bầu cử thống đốc bang Washington, rồi làm tình nguyện viên trong một bệnh viện. Ted đã cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng với những tính toán của mình. Ted còn được cảnh sát thành phố Seattle khen ngợi bởi đã nhảy xuống hồ cứu vớt một cậu bé ba tuổi.
Năm 1973, trong một chuyến đi thực tế, Ted đã gặp lại bạn gái cũ của mình là Ann Rule. Ann Rule đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Ted. Nhìn Ted thực sự tự tin và trưởng thành ngoài sức tưởng tượng, Ann Rule đã cảm thấy hối hận khi đã quyết định chia tay với Ted. Chính vì sự ngưỡng mộ đó mà Ted và Ann Rule lại lao vào vòng quay tình ái. Cả Ann Rule và Ted đều không quan tâm đến chuyện Ted đã có người yêu mới. Ann Rule còn tính đến chuyện kết hôn nhưng lần này Ted đã từ chối và sau một thời gian chưa đầy một năm, họ lại một lần nữa chia tay không một dòng địa chỉ để lại cho nhau.
Thời gian khủng hoảng
Lynda Ann Healy, một phát thanh viên 21 tuổi, xinh đẹp và sống trong một gia đình giàu có. Bên cạnh công việc phát thanh viên, Lynda còn là một chuyên gia tâm lý và rất thích nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Ngày 31 tháng 1 năm 1974, Lynda cùng vài người bạn đi uống tại một quán rượu được rất nhiều những sinh viên đại học ưa thích. Sau hai giờ uống rượu và chơi cùng các bạn, Lynda đã trở về nhà xem tivi và nói chuyện điện thoại với bạn trai, sau đó cô đã lên giường đi ngủ. Các bạn cùng phòng bên cạnh đã không nghe thấy tiếng động nào được phát ra từ phòng của Lynda cả.
Lynda phải thức dậy mỗi buổi sáng lúc 5 giờ 30 phút để làm việc tại đài phát thanh. Mọi người nghe thấy chuông báo thức nhưng không thấy Lynda dậy tắt báo thức. Các bạn lại gọi điện thoại cho Lynda nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà không thấy Lynda trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên các bạn đã lao vào phòng của Lynda nhưng không thấy cô trong phòng. Mọi người nghĩ có thể cô đang trên đường đi làm nhưng để quên điện thoại ở phòng. Thực tế thì Lynda đã mất tích, không ai biết dấu vết của cô ở đâu. Cha mẹ của Lynda ngay lập tức đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát có mặt tại phòng của Lynda và phát hiện có vết máu vương trên gối và ga giường, chiếc áo ngủ treo trong tủ cũng dính vết máu nhưng trên sàn nhà thì không thấy vết máu nào.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì Lynda không thể là nạn nhân của một vụ giết người bởi không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay hay một sợi tóc nào để lại trong phòng. Nhưng sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã nhận ra rằng, thủ phạm đã xâm nhập vào nhà bằng cửa chính ngay sau khi Lynda bước vào nhà, giết nạn nhân rồi thay quần áo ngủ của cô bằng một bộ quần áo khác rồi quấn xác nạn nhân trong một tấm ga trải giường rồi tẩu thoát.
Mặc dù cảnh sát đã nỗ lực tập trung điều tra nhưng hung thủ vẫn không xuất hiện khiến những sinh viên vô cùng hoảng sợ. Chuyện về sự mất tích của Lynda còn chưa nguôi ngoai thì trong suốt thời gian đó nhiều sinh viên nữ và phụ nữ trẻ bất ngờ biến mất mà không hiểu vì sao. Có nhiều sự trùng lặp nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Tất cả những nạn nhân mất tích đều là những người phụ nữ có làn da trắng, dáng người mảnh mai và đều biến mất vào buổi tối muộn.
Ngoài ra xung quanh thời điểm các nạn nhân mất tích, cảnh sát đã phỏng vấn sinh viên trong trường và họ đã nói về một người đàn ông kỳ lạ. Có một số nhân chứng còn cho biết có một người đàn ông lạ mặt thường đỗ xe trong khuôn viên trường, có thể người đàn ông này có liên quan đến việc nhiều cô gái mất tích.
Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1974 tại Công viên State của thành phố Washington Sammamish, người ta đã tìm thấy một số bộ phận của các cô gái bị mất tích. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định. Trong số các nạn nhân được xác định danh tính có hai cô gái là Janice Ott và Denise Naslund, biến mất vào cùng ngày 14 tháng 7. Những người cuối cùng đã nhìn thấy Ott là một cặp vợ chồng đi dã ngoại gần đó. Họ kể lại là có nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiếp cận người phụ nữ trẻ. Từ những thông tin từ các nhân chứng, cảnh sát tìm được thông tin về người đàn ông lạ mặt có tên là Ted.
Cuộc đời của một tên giết người bắt đầu bước sang một trang khác ngay sau khi những mối tình bị thất bại. Tưởng như anh ta đã có được những khoảng thời gian lấy lại được niềm tin, niềm hy vọng, những hoài bão. Vậy động cơ nào đã dẫn anh ta trở thành một kẻ giết người bệnh hoạn? Vì căn bệnh tâm thần tái phát hay vì thất tình?.
Theo Lan Anh