Cô đến với anh khi cả hai đều đã trải qua mối tình đầu. Ngày anh và tình cũ còn mặn nồng với nhau, cô vẫn còn là người em thân thiết, gần gũi. Cô vô tình biết mặt Hương - mối tình đầu của anh trong một lần đến phòng trọ của anh chơi, hôm đó Hương từ Đà Nẵng ra thăm người yêu. Sau rồi cả anh và cô đều chia tay tình đầu và đến với nhau. Vốn chơi với nhau khá thân trước khi trở thành người yêu, lại chứng kiến cả hai đều từng có thời say đắm mối tình đầu nên không nói với nhau một lời song cả hai đã như giao ước không bao giờ chạm đến quá khứ của người kia.
Thời gian qua đi, tình cũ của anh và của cô cùng lập gia đình, anh và cô cũng kết hôn, sinh con. Mỗi người sống ở một thành phố khác nhau nên chẳng bao giờ cô mảy may lo nghĩ chuyện chồng mình sẽ gặp lại tình cũ, dù biết lúc chia tay, cả hai vẫn còn nặng tình với nhau lắm. Gần 10 năm qua đi, một hôm, vô tình cô nhận được lời mời kết bạn trên facebook của Hương, cô do dự một lúc rồi cũng nhấn nút đồng ý. Cả hai trở thành bạn bè trên mạng xã hội, nhưng cô biết, cũng giống như cô, Hương chỉ hay ra vào theo dõi facebook của cô, không bao giờ để lại một "vết tích" gì như like, comment...
Công việc của chồng cô khá bận rộn, anh hay phải đi công tác xa nhà song cô luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào chồng. Có đôi lần cô còn nói đùa "Giờ có em nào rước hộ, em cho không biếu không đấy". Anh cũng lập facebook, thỉnh thoảng mới "chăm sóc" trang cá nhân của mình, anh kết bạn với Hương, điều đó cô nắm rõ nhưng việc cô và Hương trở thành bạn của nhau thì anh không hề để ý. Một vài lần, cô tò mò vào phần tin nhắn trên facebook chồng xem họ có nói chuyện với nhau không mà tuyệt nhiên chẳng thấy dấu vết gì, anh cũng không bao giờ đặt mật khẩu riêng email, facebook... Cô tin rằng chồng và tình cũ cũng giống như cô và mối tình đầu, âm thầm theo dõi cuộc sống của nhau trên mạng mà thôi, không bao giờ liên lạc với nhau kể từ khi mỗi người đều đã có gia đình riêng.
Hôm ấy, cô online facebook thì thấy Hương đăng tải một bức ảnh kèm dòng status "Lần thứ 2 đặt chân đến Hà Nội, xa nhà, nhớ con". Theo dõi một loạt comment phía dưới, cô được biết Hương ra Hà Nội học nâng cao nghiệp vụ, cô còn nắm rõ cả địa chỉ nơi học và ở của Hương. Có lẽ lần đầu tiên Hương ra Hà Nội chính là lần đi thăm người yêu - chồng cô gần 10 năm về trước. Chiều tối, trước khi rời khỏi cơ quan ra về, tự nhiên đập vào mắt cô là tên facebook của chồng, anh đã like bức ảnh mà Hương đăng tải. Ngay sau đó chừng nửa tiếng, cô nhận được cuộc gọi của chồng: "Em à, em và con ăn cơm trước nhé, anh có hẹn với đối tác sẽ về muộn". Như mọi lần, cô cất điện thoại vào túi, bình thản về nhà đón con, nấu nướng. Rồi không hiểu có một cảm giác lạ kì khiến cô chột dạ, mở điện thoại, nhìn đi nhìn lại địa chỉ nơi Hương trú ngụ. Nhanh như cắt, cô gửi con sang nhà bà hàng xóm - người vẫn trông bé cả ngày, lấy xe, lao ra đường, vừa đi vừa tưởng tượng ra đủ viễn cảnh giữa chồng và người cũ.
Nơi Hương học nghiệp vụ khá dễ tìm, cô nhác thấy có 1 quán cà phê duy nhất đối diện cổng cơ quan đó. Tần ngần một lúc, cô nghĩ thầm: "Mình có dở hơi không biết, khác nào mò kim đáy bể, toàn chuyện vẩn vơ". Phía sau cổng cơ quan, lác đác có người ra vào. Hương định về, rồi lại đứng yên nhìn trân trân vào phía trong cơ quan, cô định dắt xe vào quán cà phê ngồi, ý định nào cũng khiến cô chần chừ, lưỡng lự, bởi cô nghĩ nếu hai người có hẹn hò nhau, sẽ chẳng đời nào họ gặp nhau ở ngay chỗ này. Toan quay về nhà vì những suy nghĩ điên rồ của mình thì Hương "đứng tim" khi nhận ra biển số xe máy quen thuộc của chồng trên vỉa hè phía trước quán cà phê. Trong phút chốc, cô chẳng thể quyết định được mình nên hành động như thế nào. Hít một hơi thật sâu, cô dắt xe vào quán cà phê.
Quán không rộng nhưng lại có nhiều góc khuất. Cô chọn một bàn ở góc trong cùng, quay lưng lại phía anh ngồi, vì cô tin nhìn từ phía sau, chẳng đời nào Hương nhận được ra cô. Họ ngồi đối diện nhau, những tiếng nói chuyện khá nhỏ nên dù có căng tai, cô cũng chẳng nghe được câu nào. Chừng nửa tiếng ngồi trong tâm trạng lòng như lửa đốt, nửa muốn quay lại theo dõi, nửa lại sợ bị phát hiện, cuối cùng, chính hai người đã giải thoát cho cô khi đứng lên bước ra khỏi quán. Đợi cho họ xuống hẳn phía dưới, cô vội vã đứng lên thanh toán để kịp theo sát chồng và tình cũ. Lòng cô vẫn ngổn ngang chưa biết phải làm gì. Cảm giác ghen tuông càng lúc càng trào dâng làm cô tức tối, chỉ muốn lao nhanh ra giữa hai con người ấy.
Một lát sau, cô nhìn thấy Hương bước lên ngồi sau xe anh, họ đi khá chậm rẽ về hướng bên phải. Không chần chừ thêm được nữa, cô dừng xe, rút điện thoại gọi cho chồng: "Anh à, anh sắp về chưa, con đang sốt". Cô nhìn rõ chồng dừng hẳn xe nghe điện thoại, giọng hốt hoảng: "Con sao hả em, anh về ngay đây!". Vừa cúp máy, anh đã vội vã quay ngay xe lại, suýt chút nữa không nép kịp vào cây ATM ven đường thì có lẽ anh đã nhận ra. Cô tận mắt chứng kiến anh đưa Hương về đúng đến cổng cơ quan thì nhanh chóng quay xe hướng về phía nhà. Vậy là cuộc hẹn giữa anh và tình cũ đã bị cô làm gián đoạn. Mãi đến giây phút ấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng vội vã phi nhanh về nhà.