Đọc câu chuyện "Mẹ chồng cứu tôi ra khỏi cuộc tình tội lỗi" tôi thấy cô thật là một cô gái tốt số, vì cô đã có một bà mẹ chồng tuyệt vời khi bà sẵn lòng tha thứ, che chắn cho con dâu khi chính bà “bắt quả tang” cô và cháu ruột bà ôm hôn nhau.
Để đến bây giờ sau 6 năm làm vợ, làm mẹ, cô có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc, chồng cô không hề biết sự việc “tày đình” đã xảy ra với vợ mình và mẹ chồng cô vẫn thường xuyên đến thăm nom, vui vầy cùng con trai, con dâu và các cháu nội.
Cô thật quá may mắn chứ ở ngay nhà hàng xóm cạnh tôi đây, cũng có cô con dâu vì trót “say nắng” anh bạn đồng nghiệp, bà mẹ chồng bắt được họ ôm hôn nhau ở chỗ khuất trên đường dẫn vào nhà, đã làm ầm ĩ, gọi cả con gái bà ra “chứng kiến”, cùng bà chửi bới, lăng mạ cả con dâu và người tình, vì con trai bà đi công tác vắng.
Rồi sau đó bà sắp hết tư trang của con dâu, gọi xe đến, bắt cô con dâu phải rời khỏi nhà bà ngay trong đêm, mặc cho cô ấy khóc lóc, van xin, ân hận.
Khi anh con trai hết đợt công tác trở về, bà thêu dệt thêm đủ chuyện khiến anh con trai càng thêm bực tức, ghen tuông và vợ chồng cậu ấy đã không còn cơ hội hàn gắn bởi phiên tòa xử ly hôn sau đó không lâu.
Kể cho cô nghe chuyện thiên hạ để cô thấy rằng mẹ chồng cô quá nhân hậu, bà giải quyết êm thấm chuyện lỗi lầm của cô, giữ được cho cô có mái ấm gia đình, không làm tổn thương danh dự, tổn thương tình cảm cho cả thông gia và bản thân cô là điều không phải ai cũng có thể cư xử như thế được.
Sau cú vấp này, cô đã biết đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình phải không cô? Tôi tin rằng cô là người tốt, biết nhận ra sai lầm và có quyết tâm sửa chữa thì mới có ngày hôm nay.
Việc cũ hãy cho vào quên lãng sau khi đã rút ra cho mình bài học sống đúng đắn, làm tròn bổn phận dâu con, làm người vợ hiền, người mẹ trong gia đình.
Mẹ chồng cô là người bao dung, tấm lòng của bà rất xứng đáng được cô đền đáp. Hãy sống thật tốt, thật chân thành với bà, hãy phụng dưỡng, làm vui lòng những ngày bà ở bên con cháu, cô ạ.