Bố mẹ không ủng hộ sự tha thứ cho việc ngoại tình của vợ tôi. Tôi đã ôm bố và khóc, cầu xin sự tha thứ cho cô ấy. Nhưng sự đời không như mơ, vợ quay về ra điều kiện, hay giận dỗi vô lý, muốn tôi đừng làm phiền em.
Đây có thể là những tâm sự cuối cùng của tôi dành cho vợ, người tôi đã dành tất cả trái tim và linh hồn của mình, để tôi tiếp tục sống. Thật bi kịch khi gần 6 tháng nay tôi phải nhắc đi nhắc lại tên bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” trong đầu, trong tâm tưởng và cả ở trong mơ, nhưng sao lúc này tôi không thể khóc, không thể cười mà trái tim không đau nhói, không thể say dù uống rất nhiều rượu và không thể tin mình sẽ có hạnh phúc.
Tôi là một người mơ mộng, chung thủy, luôn có niềm tin và mục đích sống rõ ràng. Tôi yêu vợ khi còn học đại học với tất cả những gì tôi có và rồi đám cưới diễn ra, một cậu con trai kháu khỉnh chào đời và có nhiều điều kiện hơn so với mọi người.
Bi kịch đã xảy ra, tôi nhớ như in một ngày cuối tháng 9, khi hỏi vợ: “Em đã yêu người khác phải không”, câu trả lời “Có” và muốn chúng tôi ly dị. Dù trước đó em đã xin tôi tha thứ 2 lần vì nảy sinh tình cảm với người đó nhưng em bảo đã thôi rồi. Tôi đã bỏ qua vì nghĩ vấn đề chỉ là thoáng qua, không nghĩ ngợi nhiều. Đến khi em thú nhận một lần nữa, tôi thực sự rất sốc, đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không tin em là người như thế, đặc biệt em lại là giáo viên và tôi càng không thể tin em có thể bỏ gia đình với lý do người đó mới là tình yêu của em.
Tôi lao vào một cuộc chiến nhằm giữ tình yêu của mình dù đau đớn vô cùng, tôi nói chuyện với các chị các anh của em để mong sự đồng cảm, sẻ chia và mong những lời khuyên của họ sẽ giúp em nhận ra vấn đề, rằng “phút say nắng” đó không phải là tất cả, không phải cái mà em có thể rũ bỏ gia đình. Dường như những lời khuyên của mọi người làm em nhận ra, em quay về với gia đình và tôi bắt đầu có cảm giác nguôi ngoai.
Bố mẹ tôi lúc đầu không ủng hộ sự tha thứ vì đức hạnh đã mất thì không phải luyến tiếc một người phụ nữ như vậy, nhưng tôi đã khóc và ôm lấy bố. Tôi hơn 30 tuổi cầu xin bố mẹ tha thứ không phải cho mình. Thực sự bố mẹ tôi đau lòng đến nỗi không thể khóc rồi chấp nhận mong muốn của tôi, nhưng sự đời tình yêu không phải tất cả khi nó không được đặt đúng chỗ.
Em không còn yêu tôi nữa, quay về và bắt đầu ra điều kiện như tôi phải đưa em đi nước ngoài, phải học mặc dù tôi có thể nói sự nghiệp của mình tương đối thành công. Em giận dỗi một cách vô lý, muốn tôi đừng làm phiền đến em. Rồi tôi nghĩ đến tình nhân của vợ có thể chưa buông tha gia đình tôi nên gọi điện và nhận được câu trả lời cay đắng hơn, rằng đối với một người phụ nữ kiểu lẳng lơ thì người đàn ông đó đã “next” lâu rồi và không còn bận tâm nữa. Vậy là chuyện này nằm ở đâu?
Tôi rối bời và chán nản, cay đắng đến mức không thể khóc, không thể say, không thể cười, cầu mong hạnh phúc hàng ngày khi tôi tan sở nhưng không tin mình có thể tìm thấy nó. Tôi lạc lõng và tủi nhục cho bản thân, vì sao yêu em đến vậy mà em nỡ đối xử như thế, vì sao tôi luôn làm điều thiện, điều tốt mà ông trời lại dành cho tôi sự bất hạnh đau đớn như vậy? Tại sao con tôi lại chịu sự mất mát khi còn quá nhỏ?
Tại sao những kẻ ngoại tình ngày càng cướp đi hạnh phúc và đem lại sự bất hạnh cho nhiều gia đình khác? Hàng loạt câu hỏi tại sao vẫn diễn ra mà không ai giải nổi. Xin hãy chia sẻ cùng tôi. Tôi mong muốn nhiều gia đình hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi của mình, còn tôi sẽ phải đứng dậy và không bao giờ được gục ngã dù giờ đây đang là một kẻ lang thang đầy cô độc.