Mới bước vào giờ làm việc đầu tiên của buổi chiều, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ, mẹ hốt hoảng báo cho tôi biết là vợ tôi bị tai nạn xe máy, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện gần nhà, cuối câu mẹ còn dặn tôi bình tĩnh, đi xe từ từ vì vợ tôi cũng đã tỉnh táo...
Không còn tâm trạng để điều khiển xe máy, vẫy được chiếc taxi tôi cuống quýt giục bác tài nhanh nhanh, cũng may chưa đến giờ tan tầm nên không lâu sau tôi đã có mặt tại bệnh viện. Khi vào đến phòng điều trị, tôi thật sự ngạc nhiên là mẹ tôi không ở bên cạnh vợ tôi mà bà đang ân cần chăm sóc một người đàn ông băng kín cả hai mắt và tay phải bị bó bột trắng toát.
Nhìn thấy tôi, vợ nước mắt hai hàng, sụt sùi kể cho tôi nghe chuyện buổi trưa em mải đi cho kịp tốp bạn ra quán cơm văn phòng bên kia đường nên không kịp để ý có chiếc ô tô đã nháy đèn xin rẽ, chỉ một tích tắc nữa là chiếc xe đã nuốt gọn em nếu không có người đàn ông từ trên vỉa hè lao ra đẩy em sang bên. Vợ tôi chỉ ngất xỉu vì quá sợ và bị bầm dập vài chỗ trên tay chân, còn người đàn ông kia không may đã ngã đập mặt xuống đường và bị gãy một cánh tay.
Vợ tôi cho biết bác sỹ bảo cánh tay bị gãy không đáng ngại vì sẽ hồi phục không lâu nữa, nhưng đôi mắt của anh do chấn thương nặng nên khó nói trước được điều gì sẽ xảy ra...
Tôi đến bên giường của anh, nắm lấy bàn tay vạm vỡ, ấm nóng của anh và nói lời cảm ơn anh. Sau khi biết tôi là chồng của người phụ nữ được anh cứu mạng, anh nhỏ nhẹ dặn tôi là cứ chăm sóc cho vợ để cô ấy nhanh bình phục mà đừng lo cho anh, ngày nào gia đình tôi cũng thay nhau vào viện chăm sóc anh vì được biết vợ chồng anh đã ly hôn gần chục năm nay, anh có một cô con gái nhưng cháu mới có 10 tuổi đang được ông bà nội ở quê nuôi nên cũng chẳng giúp gì được cho bố.
Ngày anh ra viện, cả nhà tôi đón anh để đưa anh về căn hộ tập thể cũ tít trong một phố nhỏ, vì cả hai mắt của anh thị lực đều giảm sút, cánh tay gãy còn yếu nên tôi chủ động bảo vợ tôi cứ để con trai đã lên 5 của vợ chồng tôi cho bố mẹ tôi lo, còn em hàng ngày sau giờ làm thì sang cơm nước đỡ đần cho anh ấy.
Ban đầu vợ tôi cũng ngại và anh ấy cũng nói lời từ chối, nhưng cuối cùng với quyết định của tôi và thêm sự đồng ý của mẹ tôi nên mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tuy vậy theo thời gian đôi mắt của anh cứ mờ dần, anh phải thay kính liên tục mà cũng không cải thiện được bao nhiêu.
Bất hạnh nhất là anh không thể tiếp tục công việc của một kiến trúc sư nữa khiến gia đình tôi vô cùng áy náy. Cách đây một tháng vợ tôi đã bất ngờ quỳ trước mặt tôi, xin tôi kí vào đơn li hôn để em luôn được ở bên cạnh chăm sóc cho ân nhân của mình. Em cũng xin cho em được thường xuyên gặp con trai, em còn bảo em luôn yêu thương, tôn trọng tình cảm của tôi, của gia đình tôi đối với em và khẳng định một người tốt như tôi sẽ có hạnh phúc xứng đáng nếu em vì hoàn cảnh không cùng tôi đi suốt cuộc đời.
Tôi yêu vợ, tôi thương cả người đàn ông đã vì vợ tôi mà chịu thiệt thòi, tôi sẽ kí đơn ly hôn và thực tâm cầu mong cho vợ được sống an lành với ân nhân đã cứu mạng của mình.