> Không sợ tín nhiệm cao hay thấp
- Rồi có đủ sắn để ăn không?
- Có! Đổi lại là hàng ngàn héc ta rừng bị san phẳng, đốt trụi. Sắn nhiều đến mức xuất hiện thường trực trong từng bữa ăn đến phát ngấy…
- Ôi, ngàn đời của nền văn minh lúa nước, ăn sắn mãi ai mà chịu nổi?
- Biết thế nên ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đó phát động bằng khẩu hiệu giăng đầy tất cả đường thôn ngõ xóm rằng: Ăn sắn là yêu nước!
- Trời đất! Yêu nước thì liên quan chi đến chuyện phải ăn gì?
- Thừa thắng xông lên, sau đó người ta có thêm những khẩu hiệu khác nữa kiểu như: Nộp đủ thủy lợi phí là yêu nước; Nộp thuế nông nghiệp là yêu nước…
- Thế đến khi văn minh, phát triển vì an sinh xã hội người ta miễn thuế, phí cho nông dân hết cả, chẳng lẽ lúc đó nông dân không còn yêu nước?
- Nhưng mình nghe có vị vừa đăng đàn tái khẳng định câu của một thời bao cấp rằng, đóng phí giao thông là thể hiện lòng yêu nước, nhân dân phải lấy làm hạnh phúc và tự hào về việc đó…
- Cậu bịa, đúng không? Thời nay rồi, biết ngay làm chi còn những câu như thế!