Cát-ca-đơ

Cát-ca-đơ
TP - Cho mình hỏi thật, cậu có bị làm sao không đấy? Theo mình cậu nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám sớm…

- Nhưng mình thấy bình thường mà!

- Bình thường mà thế à? Tuổi nào rồi mà còn đi mua găng tay, bao cát, hình nhân, ực ực, za za suốt đêm làm vậy?

- Ôi trời, mình đang tập võ!

- Hả! Thấy tình hình bất an nên luyện đôi chiêu phòng thân à?

- Ồ không! Kinh tế khó khăn, hai bằng đại học vẫn thiếu ăn, nên tính kiếm tí việc làm thêm!

- Thế cậu định luyện đến lúc nào mới thành võ sư, thầy dạy võ lấy tiền thiên hạ?

- Đâu có kì vọng ấy! Mình chỉ luyện tinh thông vài món rồi xin theo đoàn làm phim. Cậu biết không, phim ảnh thời nay cơ bản là của các đại gia tay ngang cả. Còn diễn viên ấy a, toàn chân dài lá ngọc cành vàng, sao sia mới nổi. Họ có cần học trường lớp gì đâu…

- Và cậu tham vọng vào đó với mấy động tác võ thể dục là có thể làm diễn viên?

- Chắc chắn rồi! Mình sẽ làm diễn viên…đóng thế mà ngôn ngữ thời nay là cát-ca-đơ! Diễn viên chính họ có nhiều thứ để mất nên nhát chết, thế là cần đến mình. Cũng được gọi là diễn viên, lại có tiền…

- Này, là bạn thân, mình khuyên cậu nên nghĩ lại đi! Nghề đó lao lực khổ luyện, trầy vi trốc vảy lắm! Nếu cậu thích đóng thế thì mình tư vấn giùm cậu, không cần luyện quyền cước với bao tải cùng hình nhân, chỉ cần luôn áo quần bảnh bao, cùng cặp kính trắng, thế là xong!

- Nhưng các vai làm lãnh đạo, giám đốc, thương gia… thế thì họ đâu cần mình làm cát-ca-đơ!

- Cậu chả hiểu gì! Chỉ cần thế thôi là cậu được trả bộn tiền để đóng thế các quan. Lúc đó, quan thật đi nghỉ mát, còn cậu đi thi hộ cho họ, như quan xã Uy Nỗ và nhiều quan khác từng làm ấy!

MỚI - NÓNG