Nhớ cái thời nàng còn độc thân cao giá, sáng ra khỏi nhà quần là áo lượt, son phấn kĩ càng, nước hoa thoang thoảng khiến bao chàng ngất ngơ. Trong số ấy có chàng – người yêu hiện của nàng. Nhoáng cái đã 5 năm qua đi - 5 năm bên chàng, đủ để gọi là tình yêu lâu năm. Giờ đây, ngồi nghĩ lại cái thời chàng săn săn đón đón, rào trước đón sau, làm đủ mọi cách trên trời dưới bể chỉ mong đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân là nàng mà sao nước mắt nàng muốn tuôn rơi. Nàng thật chỉ muốn hét lên với trời xanh: “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!”.
Giờ đây, nàng vẫn thế, vẫn đỏm dáng mỗi khi ra khỏi cửa, vẫn nụ cười quyến rũ làm xiêu lòng người, nhưng chàng thì cảm xúc đã chẳng còn vẹn nguyên. Tối qua, nàng gọi chàng bảo tháp tùng mình tới sinh nhật một cô bạn, nhưng chàng đã từ chối. Lí do là chàng có hẹn với chiến hữu đi nhậu nhẹt, không thể phân thân. Vâng, nếu như trước kia thì chàng đã cố nặn óc để nghĩ ra cơ hội được đi bên nàng, có khi chỉ đóng vai một chàng vệ sĩ câm lặng cũng rất cam lòng. Giờ được đường hoàng khoác tay sánh bước chàng cũng từ chối, đặt chiến hữu của mình lên trên, đơn giản vì nàng đã là người yêu 5 năm rồi. Cái thuở mới yêu ấy đã xa xôi làm sao!
Cái anh chàng tối nào cũng tới nhà chàng, thỏ thẻ: “Chẳng có việc gì, nhớ em quá nên tới một lát, rồi anh về ngay đây!”. Thậm chí giữa đêm cũng ngẫu hứng chạy qua nhìn nàng một cái cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng giờ đã bốc hơi không tăm tích. Nay, có khi cả tuần chàng bận việc công ty, 2 người không gặp nhau, khi nàng ngỏ ý mang đồ ăn tới bồi dưỡng cho chàng, thì chàng liền tạt gáo nước lạnh: “Không cần đâu em, anh mệt lắm, ngủ đã!”.
Cái thuở mới yêu, chàng luôn là người tới sớm trong mỗi cuộc hẹn. Nhưng giờ, có khi chàng còn quên cả hẹn! Thế mới có chuyện, cuối tuần, 2 người hẹn nhau nhưng nàng đợi mãi mà chả thấy bóng dáng chàng đâu. Phi tới nhà thì lay hết cả hơi chàng vẫn say sưa giấc nồng. Để nàng ngồi đợi chán chê mê mỏi, chàng mới hé mắt ngáp dài: “Sao em đến sớm thế? Mình hẹn nhau buổi chiều cơ mà!”. Nàng tức xì khói, chìa cái tin nhắn thống nhất hẹn nhau lúc 7 giờ sáng ra cho chàng xem, chàng đành gãi gãi đầu cười làm hòa.
Có khi chàng hẹn tới đón nàng nhưng mãi quá 30 phút chàng mới thò mặt đến. Nàng cáu kỉnh thì chàng giải thích: “Biết em chuẩn bị lâu, anh tới muộn cho chắc ăn! Không ngờ dạo này em tác phong nhanh nhẹn gớm!”. Nàng nghẹn họng. Thế mà có người trước đây luôn tới sớm hàng giờ, sẵn sàng ngồi nhìn nàng tỉ mẩn trang điểm, chải chuốt, và lấy đó làm thú vui tao nhã cơ đấy! Chàng của thì hiện tại, được hôm nào tới sớm thì luôn miệng giục giã nàng: “Em nhanh lên đi! Trang điểm lắm làm gì, đâu có ai ngắm!”. “Hả? Sao lại không có ai ngắm, chẳng lẽ chàng bị khiếm thị?” – nàng tức không để đâu cho hết.
Chàng của 3 năm trước, ra đường không bao giờ nhìn gái đẹp. Chàng lúc nào cũng chỉ dán mắt vào nàng thôi, từng cử chỉ lời nói nhỏ nhất của nàng cũng khiến chàng ghi nhớ và tương tư mãi không thôi. Tới nỗi, nàng nghĩ siêu mẫu có lả lơi trước mắt, chàng cũng làm như không hay không biết. Nhưng chàng của bây giờ đã biết láo liên ngó đông ngó tây, thậm chí còn buông những lời bình phẩm khiến nàng điên tiết: “Ôi, ẻm kia hot quá!”. Trách cứ thì chàng cười cười: “Con người luôn hướng tới cái đẹp mà em!”. Thôi thế này nàng chả còn hi vọng gì nữa rồi!
Thời xa xưa, mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng, chàng luôn đầu tóc gọn gàng, đóng thùng đóng bộ đâu ra đấy, áo quần sạch sẽ thơm tho, là kĩ càng thẳng thớm, hương nước hoa nam tính lan tỏa không gian. Ấy thế mà chàng hôm qua râu ria lởm chởm mấy ngày chả thèm cạo tới gặp nàng, đã thế còn túm lấy nàng hết hôn lại thơm, nhưng chủ yếu là để chọc râu vào mặt nàng khiến nàng cáu nhặng lên mới thôi. Chàng còn thường xuyên diện quần đùi khoe cơ bắp chẳng khác cây tre là mấy tới nhà nàng. Đến bố nàng còn chép miệng cám cảnh: “Mấy bữa nữa có khi nó cởi trần sang thăm bố vợ tương lai mất!”.
Chàng lúc mới yêu, luôn cũng chỉ muốn lu loa lên cho bàn dân thiên hạ biết chàng đang có được nàng, không lúc nào không muốn chở nàng đi khắp đó đây giới thiệu đầy tự hào: “Đây là người yêu tao đấy!”. Chàng để ảnh nàng khắp các nơi, từ cài đặt làm màn hình điện thoại, đến đăng lên email, facebook…, tới mức đám bạn chàng phải than trời: “Mày có thôi đi không, bị nghiện người yêu à?”. Còn bây giờ, lâu lâu bạn chàng không thấy ảnh nàng xuất hiện, có hỏi thăm thì chàng tỉnh bơ: “Hả, bà la sát ấy hả? Vẫn thế!”. Tủi hờn thay cho thế sự chuyển dời!
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều mà nàng vô cùng chướng tai gai mắt. Càng nghĩ nàng càng thấy sầu não kinh khủng. Cảnh tượng khi yêu lâu, nói phũ phàng hơn là chàng đã “no xôi chán chè” thật thê thảm làm sao! Mà giờ nàng vẫn eo thon mông nở, vẫn đẹp vẫn thơm đấy nhé, sau này lấy nhau, nàng biến thành mẹ bổi vì việc nhà, con mọn thì không hiểu còn bị thất sủng tới mức nào nữa?