> Hà Nội dự kiến không đổi giờ làm của cán bộ, công chức
> Quốc hội thảo luận hoạt động giám sát năm 2012
Kẹt xe kéo dài trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TPHCM. Ảnh: Huy Thịnh. |
Phát biểu trước QH, bà cho rằng hậu quả do tai nạn giao thông đã tương đương với tiêu chí cần thiết phải ban hành “tình trạng khẩn cấp”?
Tôi không đề nghị buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp mà tôi đánh giá hậu quả do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra đã tương đương với tiêu chí theo Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp. Do vậy, những giải pháp đặt ra phải tương ứng với tình trạng khẩn cấp.
Cụ thể là cần những giải pháp mạnh. Bởi một khi tình trạng khẩn cấp được ban hành thì phải dùng đến những biện pháp hạn chế một số quyền của một số tổ chức.
Vậy là những giải pháp hiện nay chưa đủ mạnh và đồng bộ để lập lại trật tự, an toàn giao thông?
Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, về cơ bản là đúng và đồng bộ. Vấn đề ở đây là tổ chức thực hiện. Ví như giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân, đã đưa từ nhiều năm nay nhưng không hạn chế được.
Tất nhiên, khi hạn chế phương tiện cá nhân thì phải có phương tiện công cộng cho người dân. Hiện nay, tất cả các phương tiện đều phát triển trong khi hạ tầng vẫn thế thì lấy đường đâu mà đi.
Bà Lê Thị Nga. |
Cụ thể việc hạn chế một số quyền của tổ chức là những quyền gì, thưa bà?
Người dân có quyền đi lại, mua tài sản, phương tiện, nhưng trong một giai đoạn nhất định, vì lợi ích chung thì Nhà nước phải hạn chế những quyền này. Mà muốn hạn chế những quyền cơ bản này thì cần có một nghị quyết của QH. Ngoài quyền, còn có vấn đề lợi ích.
Ví như, người dân buôn bán trên vỉa hè, nếu làm quyết liệt cấm toàn bộ thì sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận dân cư. Nhà nước có thể hỗ trợ một bộ phận người nghèo chuyển đổi nghề, mặc dù việc buôn bán trên vỉa hè là không được phép. Hay như việc thay đổi giờ làm, một bộ phận công chức sẽ bị đảo lộn cuộc sống, nhưng vì lợi ích chung thì cần thay đổi. Do vậy, phải có sự đồng thuận, tuyên truyền để người dân chia sẻ với nhà nước.
Bà cũng cho rằng, gia tăng ùn tắc, TNGT có nguyên nhân từ ý thức người tham gia giao thông?
Rõ ràng, ý thức của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông là kém. Ý thức hình thành do giáo dục, tuyên truyền, vận động nhưng còn do yếu tố tác động quan trọng là hình thức cưỡng chế nghiêm minh của nhà nước. Vì sao việc đội mũ bảo hiểm thực hiện được, ở đây có nguyên nhân từ việc xử phạt nghiêm túc. Bàn tay của nhà nước để rèn giũa ý thức là hết sức quan trọng
. Tôi đi nhiều xe taxi, mỗi lần lên đều hỏi lái xe là khi bị xử phạt thì làm thế nào? Lái xe trả lời, lẽ ra vi phạm bị phạt 1 triệu, nhưng nếu đưa cho cảnh sát và họ chấp nhận thì chỉ mất 300- 400 nghìn đồng. Chuyện này đã thành bình thường. Nếu người cảnh sát không nhận thì lái xe buộc phải chấp hành.
Như vậy là nếu người cán bộ thực thi công vụ không nghiêm thì sẽ dẫn đến người dân nhờn luật?
Cùng một người,đi ra nước ngoài không dám vi phạm luật giao thông, nhưng ở trong nước thì sẵn sàng vượt đèn đỏ. Tâm lý là tại sao nhiều người vượt đèn đỏ mà không bị phạt nên chắc mình cũng không sao. Thế là không có CSGT là người dân vi phạm.
Trường hợp vi phạm bị CSGT giữ lại thì vẫn có thể “làm luật” được. Chúng ta phê phán người dân nhưng trước hết người thi hành công vụ phải làm gương trước. Người dân rất khách quan, cứ hỏi họ thì biết, tình trạng mãi lộ có chuyển biến gì không? Dân ở quê tôi không biết đến những vụ tham nhũng lớn, nhưng việc mãi lộ diễn ra hằng ngày, thậm chí công khai thì ai cũng có lần va vấp. Dù số tiền tham nhũng không lớn nhưng nó làm xói mòn lòng tin của nhân dân.
Việc diễn ra hàng ngày mà cơ quan chủ quản bảo không phát hiện được thì không ổn. Tuy nhiên, gần đây, tôi được biết Bộ Công an đã vào cuộc rất quyết liệt. Nói tóm lại, ý thức kém là hệ quả của việc giáo dục và xử phạt không nghiêm.
Như bà nói trước QH là mỗi năm hơn chục nghìn người chết vì TNGT nhưng không cán bộ nào bị xử lý, nhưng câu chuyện trách nhiệm cá nhân hiện nay không chỉ ở ngành giao thông?
Tôi nghĩ phải bắt đầu từ một ngành. Mỗi ngành đều có người đứng đầu thì phải xác định rõ trách nhiệm. Không thể nói ngành kia không xử lý mà ngành tôi không làm. Chế độ trách nhiệm cá nhân phải làm thật nghiêm túc. Ví như, một bộ trưởng sẵn sàng bị QH bỏ phiếu bất tín nhiệm vì làm không tốt thì đương nhiên, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở sẽ phải nhìn đó mà làm tốt hơn. Cần cơ chế trách nhiệm như vậy mới giải quyết được rốt ráo vấn đề.
Cám ơn bà.
Hà Nhân (thực hiện)