TPO - Công trình Viện Đại học Đông Dương trăm tuổi đang thu hút đông đảo người dân thủ đô đến tham quan. Những hàng người nối dài chờ đợi để khám phá triển lãm "Cảm thức Đông Dương" vừa khai mạc, nơi du khách được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và di sản văn hóa Đông Dương pha trộn giữa phong cách Á - Âu.
TP - Tôi lớn lên, đeo bao nhiêu đôi bông đẹp đẽ. Mỗi lần nhìn Bửu, cậu bạn giờ học cùng lớp 11, tôi hay liếc vội một bên dái tai của cậu. Bửu chẳng đeo khuyên. Với tôi, cái dấu xuyên nhỏ xíu kia chính là dấu khắc của tình bạn.
TPO - Nắng chuyển mùa chớm hè làm tôi nhớ thiết tha cái bóng mát nơi gốc điều. Nhớ mùi hương thoang thoảng của trái điều chín, thèm tô canh điều má nấu, và những món ăn khắc dấu mãi tuổi ấu thơ.
TPO - Tôi như hòa mình cùng cơn mưa đầu mùa, nhìn rõ cây lá tươi mát, mơn mởn xanh đang đâm chồi nẩy lộc. Thì ra con bù rầy khác hẳn con gián, tôi đã dám cầm đôi cánh cứng của nó thổi phù phù, nó bay tạo gió mát như cái quạt mini.
TPO - Hồi nội còn sống năm nào má cũng dẫn tôi qua làm mứt khổ qua cùng nội. Bây giờ nội không còn, chị em tôi lại quây quần cùng má làm mứt khổ qua với những câu chuyện yêu thương nhắc nhớ nội.
TPO - Vào những năm hai ngàn lẻ mấy đó, tôi nhớ rằng niềm hạnh phúc và háo hức của chị em tôi là khi được nhận cả tập báo Hoa Học Trò mà chị tôi nhờ ông ngoại gửi về.
TPO - Cháu biết, bà nhớ ông rồi, ngày nào cũng rất nhớ. Chắc là bà đã mơ thấy ông mỗi đêm. Nhưng cháu vẫn còn nhỏ mà bà, vẫn ngờ nghệch và hay đau ốm. Cháu muốn được ăn với bà thêm thật nhiều bữa cơm, được ôm bà ngủ những ngày trời lạnh như thế này.
TPO - Tớ thích cậu! Câu nói này có lẽ cậu chẳng bao giờ có thể nghe từ tớ, có khi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Cậu biết không… tớ thà bỏ lỡ cậu, còn hơn đánh mất chúng ta của hiện tại.
TPO - Nhân ngày nắng đẹp, hãy gặp người cậu muốn gặp, ở bên những người cậu muốn ở bên và làm cho mùa Hạ trở nên thật ý nghĩa. Đừng để khi qua đi rồi, cậu mới vội vàng nuối tiếc.
TPO - Tớ thích cậu mang theo ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ năm 18 tuổi xanh tiến về phía trước, dẫu cho tương lai là phong ba bão táp, gió to sóng lớn, hy vọng cậu quay về vẫn mãi giữ nụ cười thuở thiếu niên.
TPO - Tuổi thơ ai cũng sẽ có một “góc sân và khoảng trời”. Góc sân và khoảng trời của tôi là những chiều đi học về chạy ngay sang nhà ông bà nội, níu vai ông nũng nịu hoặc làm cái đuôi bám bà đi hái rau sau vườn, rồi theo bà vào bếp nhóm củi, cay xè cả mắt phải chạy ra liên tục.
TPO - Vào một sớm mùa Thu nắng nhẹ của rất nhiều năm về trước, đứa trẻ nhút nhát níu tay mẹ bước qua cánh cổng trường lần đầu tiên. Những đứa trẻ hồn nhiên năm đó đâu biết được rằng, mùa Hè của 12 năm sau chúng lại phải nghẹn ngào cất tiếng chào “từ giã” tuổi học trò.
TPO - Có lẽ sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin vào bản thân, chưa đủ yêu thương chính mình, và vì thế mà chúng ta tự ti. Những người yêu thương chúng ta khi đó sẽ trở thành người thắp đèn, thắp lên cho chúng ta thứ ánh sáng để chúng ta nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là lấp lánh.
TPO - Mình thích cách thể hiện tình cảm bằng nắm tay. Nó vừa đủ, vừa phải, mà lại rất thân mật. Nắm tay như một cách thể hiện nỗ lực của mình. Mình dần hiểu ra, duyên là do trời mang đến, còn phận là do mình quyết định.
TPO - Đôi khi mình cũng thầm cảm ơn em bé 7 tuổi khi xưa đã không ngại ngần mấy vết trầy trên chân, cũng cảm ơn em gái 16 tuổi đã không bị thứ cảm giác sợ sệt mơ hồ cản bước. Để những chuyến xe rong ruổi đã đưa mình đến rất nhiều nơi.
TPO - Tôi là kẻ mộng mơ, và trong thế giới này, chúng ta mơ rất nhiều thứ. Ta mơ về cuộc sống đáng sống, ta mơ về những vùng trời mới, ta mơ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Còn tôi từ ngày gặp em bé hướng dương, có lẽ nhen nhóm thêm một giấc mơ khác...
TPO - Khi tuổi trẻ trải qua những tháng ngày tăm tối và buồn bã, chúng ta sẽ học được cách mạnh mẽ và tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé đời thường. Hy vọng em sẽ sớm tìm lại tia nắng trong nụ cười và ánh mắt của mình.
TPO - Hồi đó, tôi cứ nghĩ má là nàng tiên thứ chín bị mất đôi cánh phải ở lại trần gian. Tôi tìm trong tủ quần áo xem ba có giấu đôi cánh nào của má, tôi sẽ đem đi đốt để má khỏi bay về trời.
TPO - Bà dặn mẹ cẩn thận rằng, phải đưa nó cho tôi, bảo tôi lấy nó để mua điện thoại mới. Số tiền tuy chẳng có nhiều, cũng chưa đủ để mua một chiếc điện thoại, nhưng là tất cả mà bà nội dành dụm.
TPO - Chỉ được sống theo cách mình ước thôi đã thật khó rồi, em không cần sống theo cách người khác muốn ở em. Em vĩnh viễn là một đoá hoa, dẫu có là đóa hoa mang sắc lạnh hay ưu buồn, thì vẫn là đoá hoa xinh đẹp và lộng lẫy nhất tôi từng thấy trên thế gian này.
TPO - Hóa ra có lúc, nụ cười lại là thứ xa xỉ đến vậy, nhất là trong thời điểm này. Nhưng bố đã gửi đến tôi và mẹ tinh thần cực kỳ tích cực thông qua vườn rau nhỏ mà xanh mướt của ông, như những viên vitamin diệu kỳ.
TPO - Trải qua nỗi đau, bạn sẽ kiên cường hơn. Trải qua nỗi cô đơn, bạn sẽ yêu thương bản thân hơn. Trải qua mất mát, bạn sẽ trân trọng điều mình đang có. Trải qua thất bại, bạn sẽ biết con đường để đi tới thành công.
TPO - Ra đời năm 2012, "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" trở thành cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều bạn trẻ và đã lập kỷ lục khi được tái bản 30 lần. Vừa qua, cuốn sách này đã chính thức ra mắt phiên bản sách nói.
TPO - Em mơ mình nắm tay nhau xuống phố trong cái rét nàng Bân sắc ngọt, em bẽn lẽn luồn tay vào túi áo anh để gió lạnh buốt hơi thôi vờn tái tê từng cánh áo. Mình yêu đương khi Hà Nội vẫn vận hành theo cách riêng vốn có.