Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đôi khi mình cũng thầm cảm ơn em bé 7 tuổi khi xưa đã không ngại ngần mấy vết trầy trên chân, cũng cảm ơn em gái 16 tuổi đã không bị thứ cảm giác sợ sệt mơ hồ cản bước. Để những chuyến xe rong ruổi đã đưa mình đến rất nhiều nơi.

Lần đầu tiên tập xe đạp. Đó là chiếc xe bé tí màu xanh nước biển của cậu em hàng xóm mới chuyển đến trong khu. Năm đó mình vừa hết lớp 1, tập xe trong sảnh một khách sạn kiểu cũ đối diện nhà ông bà ngoại, sát cạnh trường mẫu giáo cũ. Tập mấy lần thì cũng đi được.

Và từ đó cứ mỗi buổi chiều đi học về, những đứa trẻ con trong xóm lại lôi xe đạp ra vòng quanh khu phố, đạp trên vỉa hè và vài lần “lén lút” đạp xuống lòng đường. Tối đến có đứa bị la vì tội đi ẩu, một hoặc vài đứa khác té lên té xuống đi cà nhắc, nhưng rồi chiều hôm sau vẫn sẽ lại hò nhau dắt xe ra phi trên vỉa hè mặc kệ thế nào tay chân mặt mũi kiểu gì cũng trầy xước tùm lum.

Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ ảnh 1

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Mười mấy năm trôi qua, cậu em hàng xóm nhỏ xíu nay đã học năm ba, mình cũng sắp tốt nghiệp. Khách sạn cũ ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một khách sạn mới hoành tráng hơn và trường mẫu giáo cũng đã dời đến một chỗ mới to đẹp hơn. Những đứa trẻ ngày xưa đạp xe còn không xong nay đã đi được xe máy, đã lớn tướng cả rồi và đã từ rất lâu không còn cùng nhau vòng quanh khu phố nữa. Nhưng kí ức về lần đầu tiên đạp được xe hai bánh vẫn là một thứ gì đó rất thành tựu.

Nỗi sợ té xe, trầy xước đầy mình hay bị ba mẹ mắng đã không còn ý nghĩa gì khi có thể tự giữ thăng bằng rồi tự do “đua” cùng nhau giữa những ngày Hè vàng nắng. Cũng giống như khi lớn lên, mình may mắn chưa bao giờ sợ hãi khi phải thử bắt đầu một thứ gì đó mới hơn ngày hôm qua.

Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ ảnh 2

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Lần đầu tiên mình tập đi xe máy. Đó là một chiếc cub 50 của bạn cùng bàn. Mình trước giờ toàn đi xe đạp nên lúc được bạn dạy cho đi xe máy thì háo hức lắm, nhưng kèm theo đó cũng là một nỗi sợ mơ hồ. Năm 16 tuổi đã chật vật tập đi trên chiếc xe cũ mèm của bạn. Chúng mình bắt đầu từ những buổi chiều sau giờ học ở bãi đất trống sau trường, lâu dần thành quen và bắt đầu chạy được ngoài đường cái, chạy đường đi học.

Lớn lên một chút, cũng nhiều lần trốn ba trốn mẹ đi Mỹ Khê ngắm bình minh trên biển. Xa hơn là đi Thạch Nham nhìn hoàng hôn buông trên đập thủy điện. Xa hơn nữa là ra tới Lệ Thủy để đắm chìm trong làn nước trong vắt, sáng lấp lánh giữa ánh nắng mùa Hè dưới bầu trời trong xanh.

Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ ảnh 3

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Sau này đi đại học, ngoài Sài Gòn rộng lớn, mình cũng đã đi khắp mọi nơi. Từng có những ngày chạy về Thủ Đức trong một cuộc hẹn xa. Từng có những lần hứng lên chạy xuống Vũng Tàu hít lấy chút không khí biển khơi mát lành. Từng có lần phóng gần 80 trên cung đường Bàu Trắng đẹp đến nghẹt thở để thấy mình thật tự do. Cá biệt còn có một lần chạy hẳn 8 tiếng đồng hồ ra tới Ninh Thuận vì nhớ Vĩnh Hy quá, chỉ để thêm một lần ngắm nhìn sự lộng lẫy của vịnh.

Những chuyến xe rong ruổi từ gần tới xa đã đưa mình đến rất nhiều nơi, mở ra cơ hội trải nghiệm những điều hết sức tuyệt vời. Nhưng dù có đi xa đến đâu, đi đường dài cỡ nào cũng không còn cảm giác sợ hãi nhiều như hồi 16 tuổi nữa. Kí ức về lần đầu tiên rề rà trên chiếc cub 50, bạn ngồi phía sau nhắc đạp phanh sang số từng chút một trên con đường đi học đầy ổ gà ngày xưa vậy mà vẫn cứ còn lại mãi.

Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ ảnh 4

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Mình còn rất trẻ và thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều hay ho chờ đợi mình tìm tới. Đôi khi cũng thầm cảm ơn em bé 7 tuổi khi xưa đã không ngại ngần mấy vết trầy trên chân, cũng cảm ơn em gái 16 tuổi đã không bị cảm giác sợ sệt mơ hồ cản bước.

Vỉa hè ngắn ngủn quanh khu nhà dần biến thành những con đường đầy ổ gà quanh thành phố, rồi đến rất nhiều điểm dừng chân khác nhau. Hi vọng hành trình tìm kiếm những điều thú vị mới và khám phá giới hạn của bản thân sẽ không bao giờ phải dừng lại. Cũng giống như khi đạp xe, muốn giữ thăng bằng mình buộc phải luôn luôn tiến về phía trước.

Từ chiếc xe đạp màu xanh nước biển đầu tiên, chân mình không mỏi trên hành trình tuổi trẻ ảnh 8
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.