Ca sĩ Phạm Hà Linh: “Đời gọi tên em là… Điên”

Hà Linh trong bộ hình "Hồi sinh". (Ảnh: NVCC).
Hà Linh trong bộ hình "Hồi sinh". (Ảnh: NVCC).
Hà Linh sau bảy năm, từ buổi tay ngang đi thi hát (Sao Mai 2007- PV) và đoạt luôn giải nhất ấy, đã đẹp và gai góc hơn rất nhiều.

Tôi nửa đùa nửa thật "được thế này ai chẳng đi thẩm mỹ nhỉ?". Thế mà Linh quên cả lịch sự, hất ngược tóc dướn sát khuôn mặt vào tôi, nói như máy "em không làm mũi, gọt cằm chị nhé. Có anh nhạc sĩ đáng ghét lắm, trêu em là... heo. Em ức, em tập như điên ấy, gầy gần hai chục ký mới được thế này. Người đẹp vì lụa mà. Trước em tồ tồ..." Là phụ nữ, tôi tin Linh nói thật.

Tôi chỉ không tin vì mỗi lý do này mà cô gần như biến mất sau đó. Một thời gian còn rộ tin đồn cô suýt chết ở nước ngoài. Mới đây, cô bỗng trở lại, cũng trong một cuộc thi hát (Giọng hát Việt mùa thứ hai) và trở thành “ngựa chiến” đội Hồng Nhung. Vậy mà cô lại về không, đúng nghĩa là bị loại với tỷ lệ không phần trăm. Thảm thật! Cô sốc lắm. Nhiều người cũng sốc và họ tưởng cô sẽ “chết” lần nữa.

Nhưng Hà Linh không chết, không biến mất, mà lại “Hồi sinh” hoành tráng và nói như điên dại về những dự án âm nhạc tiếp theo. Như biết tôi chưa tin hẳn, Linh ngượng ngùng "Em nhịn 7 năm rồi..."

Sợ nhất là không ai lên tiếng

Hà Linh này, concept “Hồi sinh” là tổ hợp gần như sắp đặt thị giác gồm album, ảnh, họa, thơ, sắp đặt. Phải chăng Hà Linh muốn “làm lớn” vì tách ra thì chưa“đủ” xứng với thời gian thai nghén 7 năm?

Hà Linh: (ngập ngừng) Mỗi lý do đều có một chút. Tôi không giỏi ăn nói và hát cũng chưa hay, biết mỗi thứ một tý nên làm một món lẩu thập cẩm cho mọi người thưởng thức.

Trong nền công nghiệp âm nhạc có quá nhiều thứ để nghe, tôi muốn thức tỉnh các giác quan vì hiệu ứng thị giác khiến con người sẽ nhớ lâu hơn. Âm nhạc chỉ là phần rất nhỏ, như âm thanh nền. Vì vậy, tôi cố gắng làm một album dễ chịu nhất có thể, không có gì chọc chói vào lỗ tai để không làm phiền người nghe trong ba mươi phút.

Tôi cũng thích văn học từ nhỏ, với tôi viết cũng là cách giải phóng cảm xúc. Vì thế concept “Hồi sinh” còn có cả thơ tôi. Có người nói tôi điên rồ hay dè bỉu tôi trưng trổ, tôi làm thứ cao cấp. Nhưng tôi chỉ nhận mình là "ôsin" của bản thân thôi, giống như "thân làm tội đời" ấy.

Ừ đấy, sau những sự vụ phát ngôn bị “ném đá” gần đây, người ta bảo Linh dại, Linh điên. Nhưng tôi thấy Hà Linh khôn ngoan lắm, “Hồi sinh” cạnh Lê Thiết Cương là biết rồi?

Hà Linh: Sự trừu tượng và tối giản của tranh Lê Thiết Cương làm người ta rung động. Nó mang đến tính Thiền. Có thể tôi không hiểu gì về tranh nhưng nghệ thuật là thế, chỉ có thích hay không thích. Đẹp hay không đẹp hãy bàn sau vì mỗi người có một gu thẩm mỹ. Nếu có một cái gì khiến ta nhìn, nghe, xem mà đem lại cảm giác thư thái thì mình nên theo, nên cùng thưởng thức chứ.

Nếu chỉ vì sự nổi tiếng của Lê Thiết Cương, Hà Linh muốn vịn vào đó để đánh bóng tên tuổi thì có mơ cũng chẳng được đâu. Vì chú Cương sẽ không đồng ý, trước hết là vì cái danh Lê Thiết Cương của chú ấy. Thế mà chú lại giúp Hà Linh. Chị biết vì sao không? Lý do chỉ đơn giản như chú nói, thấy mày điên thì chú giúp (cười).

Nghệ sĩ mà, phải điên điên… Nhưng thế thì tội lắm, vì hoài vẫn về không. Thân với Ngọc Đại bao lâu rồi mà Hà Linh chưa thấy sợ sao?

Hà Linh: Thì tôi về không mà (cười). Tôi vẫn đùa với bạn bè mình là cô gái không phần trăm… Tôi chỉ cần những người như Ngọc Đại, chị Son (nhạc sĩ Giáng Son- PV) lo cho mình, băn khoăn một nỗi tôi cứ điên thế này thì sẽ làm sao đây, thế là đủ rồi. So với được một đám đông tung hô tôi thấy chẳng thích bằng. Vì cái tung hô đó cũng chóng vánh lắm, qua rất nhanh; sự quan tâm, lo lắng sẽ lâu hơn. 

Nhưng nghệ sĩ thiếu đám đông, thiếu khán giả thì mỗi sự thân mật đó sao đủ để nuôi lửa đam mê nghệ thuật thật lâu?

Hà Linh: Nuôi được đam mê nhưng không làm được điều mình thích thì có nên ham hố không? Tôi biết cái mình thích và cái khán giả thích không hề giống nhau. Đó là thực tại buồn của âm nhạc nước mình.

Thay vì làm ra những thứ sẽ khiến khán giả thích thì nghệ sỹ lại phải làm theo những gì khán giả đang thích. Chị biết không, bộ ảnh “Hồi sinh” này khiến tôi mất nhiều công sức nhưng khi xong xuôi thì thấy sướng lắm. Nó là vậy đấy, bản thân mình phải thấy thích trước đã.

Ca sĩ Phạm Hà Linh: “Đời gọi tên em là… Điên” ảnh 1 Concept "Hồi sinh" không chỉ có nhạc mà còn có họa, sắp đặt và thơ. (Ảnh: NVCC)

Làm những gì mình thích, dù có bị “ném đá” vẫn làm ư?

Hà Linh: Phải chịu thôi chị, phải làm thì người khác mới hiểu mình. Nghệ thuật sợ nhất là không ai lên tiếng thôi. Với Hà Linh lên dốc hay xuống dốc thì vẫn cứ hơn đứng giữa lưng chừng dốc. Vì vậy, khen hay chê tôi đều đón nhận nhẹ nhàng.

Thực ra điều tôi tâm đắc là mọi người đón nhận concept ở hiệu ứng thị giác, khi xem bộ hình, cầm album trên tay mọi người sẽ nhớ hình ảnh bông hoa Bỉ Ngạn để luôn biết quý trọng, lưu giữ nhưng kí ức đẹp trong đời thế là thành công rồi.

Bạn đoán có bao nhiêu người để ý đến bông hoa ấy?

Hà Linh: Chắc là 90% đấy... Tôi nói thật. Không sao mà, dù sao vẫn còn hơn làm ra những thứ lem nhem…

Thiết đãi phải có lương tâm

Thế mà vẫn đâm đầu làm, tốn kém thế này, cả tốn sức nữa, lúc này đến đây tôi còn thấy bạn leo trèo để gắn mấy bông hoa này nữa…

Hà Linh: Chị thấy đấy, trong nền công nghiệp âm nhạc, hiện đại hóa đi liền với công nghiệp hóa mà hiện đại thì lại "hại điện." Cứ ca sĩ nào ra album cũng làm giống nhau thì mọi người có mãn nhãn, mãn nhĩ hay không? Và như vậy đã đúng với hai từ trân trọng hay chưa? Vì vậy, khi đã làm thì Hà Linh muốn làm cho thật tử tế.

Làm nghệ thuật tử tế thì đâu dễ làm cho số đông hiểu dễ dàng. Hà Linh có lạc quan tếu không đấy?

Hà Linh: Tôi là người lạc quan, nói là lạc quan tếu cũng được (cười). Tôi nghĩ thế này, nó cũng như người đầu bếp ấy đã thết đãi thì phải có lương tâm. Nếu đầu bếp chỉ dừng lại ở đo được vị giác của khách và làm những món thế thôi thì đó là người đầu bếp không có lương tâm.

Tôi kể chị nghe một chuyện, khi tôi xem bộ phim về nàng Dae Jang Geum của Hàn Quốc, tôi nhớ mãi khi Mama Han bảo cô này đi tìm thứ nước ngon nhất nhưng lần nào cô dâng nước bà đều lắc đầu. Cho đến lúc bà bị ho, cô dâng bát nước có thả chút muối vào, bà uống và cười. Nghĩa là gì khi món ăn chứa đựng tấm lòng nó còn là vị thuốc. Người nghệ sĩ cũng vậy.

Linh nói nghe hay quá, rất thấm thía và sâu sắc. Âm nhạc của bạn cũng hiền hiền… Thật khác với một Hà Linh chanh chua, cực đoan trên mạng xã hội lẫn cả ngoài đời?

Hà Linh: Ôi, chị quá lời rồi. Nghe sến quá phải không?(cười). Linh nghĩ nếu một người xấu nhưng cố tỏ ra tốt để mọi người thấy thì đó là việc xấu. Thế còn tâm mình tốt nhưng “khẩu xà” thì khi hiểu ra mọi người càng thương chứ sao. Nói lời phật thánh nhưng sống chẳng ra cái gì, tôi sợ lắm.

Nghĩ lại tôi cũng thấy số mình cũng được trời thương ấy, gọi là “Tổ đãi” cũng được. Cứ lên sân khấu là "thăng," làm gì cũng được nhiều người lo lắng, vun vén…

“Tôi toàn bị đàn ông… lừa”

Nghe mâu thuẫn nhỉ, được nhiều người thương thì việc gì phải xù lông nhím để bảo vệ mình?

Hà Linh:
Chị nói tôi mới nhận ra đấy. Biết sao không! Đời gọi tên em là… điên mà (cười). Chắc là phải có gì đó trong quá khứ không hay, khiến tôi có phản xạ như thế.

Thời gian và lần suýt chết bên Đức khiến tôi… quên hết rồi, như là nó trở thành tiềm thức. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn muốn mọi người hiểu một sự thật bên trong một Hà Linh lãng mạn, hiền lành là một Hà Linh chanh chua, Hà Linh hổ báo (nói đến đây cô cười to và làm điệu bộ giơ móng vuốt dọa tôi trông rất dễ thương và trẻ con).

Ca sĩ Phạm Hà Linh: “Đời gọi tên em là… Điên” ảnh 2 Hà Linh "Hồi sinh" đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều... (Ảnh: NVCC)

Dám tuyên bố chỉ yêu “đàn ông có vợ” thì hổ báo rồi… Nhưng thế đâu phải người tốt đúng không?

Hà Linh: Sao mọi người lại quy chiếu như vậy trong khi đó là hiện thực cuộc sống. Tôi đang làm một việc tốt đấy chứ! Tôi tin vào luật nhân quả. Một ngọn gió sẽ làm bùng ngọn lửa lớn và thổi tắt ngọn lửa nhỏ.

Khi tình cảm vợ chồng người ta không đủ thì tôi chính là phép thử. Tôi không phải tuýp người tranh giành, tôi chẳng lấy người đàn ông của ai đi cả, tôi còn giúp họ tỉnh ra.

Nghe cao thượng quá nhỉ… lấy mình ra làm phép thử, họ thì tỉnh ra còn mình có tỉnh không hay lại bẽ bàng?

Hà Linh: Tình yêu là khoảnh khắc. Hôn nhân, thành vợ thành chồng là tình yêu thương. Thực ra khi tình cảm vợ chồng của họ không còn đẹp như ngày đầu mới yêu thì tôi đâu làm khác được, nó đến đâu, nó như nào, thì nó phải vậy thôi. Mà tôi đâu yêu những người đàn ông ấy quá nhiều. Tôi toàn bị họ lừa… Chắc tôi bị quả báo. Nên chắc tôi sẽ ở vậy thôi, không chồng không con. Thôi thì miễn sao có sự hứng khởi và đem lại sự hứng khởi cho ai đó thì thế đã làm đẹp cho đời rồi.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Hà Linh thời chân ướt chân ráo đi thi hát cách đây 7 năm. Quá lâu phải không, Hà Linh bây giờ quyến rũ, và gai góc hơn rất nhiều. Bạn thích người khác khen mình là Hà Linh sexy hay Hà Linh tinh tế?

Hà Linh: Thích làm người đàn bà quyến rũ (cười). Nghệ sỹ là phải đẹp.

Kể cả khi nhiều người khi nhìn vào phong cách ăn mặc, phát ngôn của Hà Linh có nhận xét bạn có phần phóng túng?

Hà Linh: Người ta nói “ăn cho mình mặc cho người” nhưng tôi ăn không được nên “mặc cho mình.”

Vậy sau “Hồi sinh,” Hà Linh sẽ sống lại với âm nhạc như thế nào tiếp đây?


Hà Linh:
Sẽ tiếp tục làm chứ, kết hợp âm nhạc, sắp đặt, nhân tượng để có tính thị giác và thính giác. Hiệu quả sẽ cao hơn. Nghe thì như hội chợ ấy, Hà Linh nhịn 7 năm rồi mà… Mọi người đón đợi nhé!

Chắc chắn rồi, cảm ơn Hà Linh và chúc bạn thành công…

Theo Đặng Vũ Anh

Theo VietNam+
MỚI - NÓNG