Cuốn sách "9 thập kỷ âm nhạc Việt Nam"
Nhà nghiên cứu âm nhạc - nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa là người cùng quê với nhạc sỹ Trần Quang Lộc và sau này, cả 2 đã trở thành hàng xóm thân thiết với nhau khi Trần Quang Lộc về sống ở TP Bà Rịa.
Lê Thiên Minh Khoa cho biết, năm 1969, ai đã từng có những đêm trắng với “Hát cho đồng bào tôi nghe” tại đại học Văn khoa - Sài Gòn đều nhớ tới giọng ca trầm ấm của một chàng trai Quảng Trị có tên Trần Quang Lộc. Trần Quang Lộc ôm đàn thùng, cất tiếng “Về đây nghe em- Về đây mặc áo the đi guốc mộc...”. Ca khúc đó sau này đã được rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hát.
Cùng với Hát cho dân tôi nghe (Tôn Thất Lập), Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Dậy mà đi (Nguyễn Xuân Tân), Không ai ngăn nổi lời ca (La Hữu Vang) ... hay các ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn, Về đây nghe em đã góp một phần giúp cho phong trào đấu tranh đòi hoà bình của Tổng hội sinh viên Sài Gòn trở lên mạnh mẽ, hoà mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước.
Tuy nhiên, cũng như Có phải em mùa thu Hà Nội, sau một thời gian Về đây nghe em đã bị lãng quên. Và mọi người chỉ biết tới ca khúc này vào những năm 90 qua giọng ca Thu Phương. Chính vì thế nhiều người, nhất là giới trẻ thường nghĩ rằng Về đây nghe em được sáng tác vào những năm 90.
Âm nhạc của Trần Quang Lộc vẫn trung thành với tiếng gọi thiết tha trìu mến “Về đây nghe em, về đây đứng khóc trên sông nước này…” của A Khuê, tiếng gọi đó đã lan tỏa vào tận góc sâu nhất trong tâm hồn của con người khi ngoài kia có bao nhiêu là tang thương dâu bể. Tiếng gọi như thôi thúc ai đó hãy quay về... Và vì thế, Về đây nghe em đã vượt biên giới, đến với cộng đồng người Việt khắp 5 châu cùng thổn thức “Về đây nghe em - Về đây mặc áo the, đi guốc mộc- Kể chuyện tình bằng lời ca dao- Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai - Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới - Và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ...”.