Thật chẳng muốn viết ra những điều tệ hại này nhưng nó ám ảnh mình mãi không thôi. Nếu cứ để những dòng tư tưởng đen tối ấy quoằn quoại ở trong lòng, mình sợ một ngày chuyện mình kể dưới đây sẽ được người đời truyền tai nhau. Thay vì để người ta xì xào bàn tán, bóp méo sự thật thì mình viết ra cho ấy biết và cảm thông với mình.
Mình là người dễ rung động ấy ạ, chỉ vì những cái liếc mắt, hay vài tiếng rủ rỉ tâm sự là đã cảm mến ấy rồi. Chuyện thương một người chẳng có gì là tội lỗi cả, nếu mình vẫn còn là một cô gái độc thân, vô tư tung hoành trên con đường tình yêu.
Thế nhưng sự thật lại không được như thế, cuộc sống không được dễ dàng như chúng ta thường mơ. Mình đã gắn kết với chồng của mình không chỉ bằng giấy chứng nhận kết hôn, mà bằng cả một trái tim nồng nàn của một thời tuổi trẻ. Tình yêu của vợ chồng mình đã nguội bớt vì những bộn bề công việc, vì ti tỉ thứ không thể gọi tên. Hôn nhân nó là như vậy đấy, nó làm nhạt đi thi vị của tình yêu.
Và bỗng dưng, ấy đi ngang qua cuộc đời mình với những luồng sinh khí mới của tuổi trẻ. Ấy có đôi mắt đẹp mà mình đã thường mộng mơ suốt thời thanh xuân. Ấy có thân hình vạm vỡ mà trước đây chồng mình cũng đã từng có. Ấy dịu dàng như cơn gió, nhẹ nhàng đưa mình vào giấc mơ tình yêu, phiêu lưu và cũng đầy sai trái. Ấy là lý do của những con sóng ngầm trong gia đình mình; những cơn sóng tưởng vô hại mà hại không tưởng.
Mình không nhận ra rằng mình đã thay đổi thật nhiều từ khi thích ấy, mình đã chăm chỉ chăm sóc bản thân, mình đã dành nhiều thời gian tập thể hình và cũng vì thế mình đã đẹp lên. Vì điều này mà mình phải cảm ơn ấy. Nhưng ấy ơi, mình đã bỏ lỡ những bữa cơm tối đầm ấm, mình đã bớt hăng hái với việc nhà và mình chẳng có thời gian để nhớ thương người chồng vẫn đang ngày đêm chăm sóc và quan tâm tới mình.
Lơ là chuyện giữ lửa trong gia đình chỉ phản ánh một phần sự đi xuống của mình. Phần khiến mình thấy mệt mỏi nhất đó là việc nghĩ đến ấy mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối và mỗi đêm. Mình cố ngăn những dòng suy nghĩ ấy nhiều lần, cố dùng tư duy đạo đức để khóa hết những ký ức, ham muốn với ấy. Cố lắm, nhưng không làm được; những ý nghĩ về ấy vẫn len lỏi mỗi lúc cô đơn, những lúc đầu óc lơ đễnh những chuyện không đâu. Mình biết điều đó sai trái lắm dù mình biết mình chưa hề có cái nắm tay, hay bất kỳ lời lẽ ngọt ngào với nhau; nhưng mình vẫn thấy tội lỗi lắm. Vẻ bên ngoài cứng rắn của mình đối với ấy là vũ khí, là hàng rào ngăn cản chính mình không xô vào ấy, không để thực tại diễn ra như những gì mình tưởng tượng. Thế đấy, mình có tư tưởng sai trái nhưng hành động của mình thì vẫn đúng đắn.
Rồi một ngày mình sẽ cảm ơn chính mình vì đã không để bản thân trượt dài trong những cuộc ngoại tình. Mình sẽ luôn cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình mình dù trái tim mình có chút hư hỏng. Có ai toàn diện đâu, nhưng thật may cái đầu của mình vẫn luôn nhận ra rằng “hạnh phúc gia đình không thể thế chỗ bằng những cơn say nắng, những đê mê thoáng qua”.
Thế thôi người tình nhé, đừng có vô tình hay cố ý buông những câu đường mật, hãy giữ khoảng cách nhất định với nhau nhé. Không biết ấy đã trải qua cảm giác bị phản bội chưa, nghe nói nó đau đớn lắm. Mình không muốn làm tổn thương chồng mình, cũng hy vọng là ấy cũng chẳng phải trải qua chuyện ấy. Mình thích ấy, nhưng thôi, ta đừng lại gần nhau.