Minh họa: Chu Vũ
Mụ Đại ở túp lều tranh cuối làng, nó nằm xó rọ dưới chân đồi, phía trên là rú Khoảng. Cái làng Tèn Len lác đác những mái nhà ngói và những túp lều tranh. Mụ Đại vốn là người làng này, mụ một thân một mình cũng đã lâu. Trong làng cũng chẳng ai thèm nhớ, người ta chỉ biết mụ cứ sống như cỏ cây, suốt ngày lủi thủi, thỉnh thoảng lại đi vơ vẩn và nói một mình. Mụ có những mụn thịt mọc chi chít khắp trên thân thể, cái đầu với những sợi tóc lưa thưa, trên khuôn mặt mụ lại là một đôi mắt to đờ đẫn khiến người ta không dám nhìn, kể cả những người đàn ông được cho là dạn dỹ nhất. Không ít người làng gọi mụ danh xưng “Đại điên”. Mụ cười khụt khịt, tiếng cười này không phải của người già. Ai đấy bảo là tiếng của loài thú đi hoang. Của một sinh vật ngoài Người. Chắc thế! Mụ Đại bị nhiễm chất độc, lớn lên mụ trở thành dị tướng. Nhưng mụ Đại rất khỏe, mụ biết mình không hề bị điên. Hằng ngày, bất kể đông hè mụ đều lên nương kiếm củi gánh ra chợ bán. Ngại người đời sợ mình, lúc nào mụ cũng trùm khăn kín mít. Cả làng Tèn Len ai cũng kiệm lời với mụ, bởi có nói cũng chẳng có chuyện chi để nói, mụ Đại dần dần biến thành một con người lủi thủi, phận mụ như chiếc lá khô quằn và mỏng tang dưới những mùa trăng.
Mùa đông, ánh trăng hiếm hoi thả xuống trên rú Khoảng. Mụ Đại không thể nào ngủ được, chẳng bật đèn, mụ lần tìm con dao rồi mụ ngồi trước gương. Người con gái trong gương mân mê từng mụn thịt để cắt, máu đỏ loang vẩy lên như những cánh hồng. Nó lác đác rơi trên thềm chân mà da ở đó như rêu bị bong trần. Người trong gương ước ao những mụn thịt cắt đi đánh đổi bằng đau đớn và sẽ được giải thoát. Cô gái sẽ có được những phút giây dễ chịu, cô sẽ được làm một người đàn bà với những thăng hoa bình dị nhất của đời người. Và cô gái cười, nụ cười trong sáng và thánh thiện. Nhưng một chốc, những vết thương hóa sẹo, bên những vết sẹo đỏ ong và những mụn thịt lại nảy lên ngày một nhiều hơn. Cô gái trong gương biến mất, mụ sững người. Cả trong chiếc khăn thấm máu và trên người mụ. Trong những giấc mơ không đầu không cuối mụ cũng không thể nào mường tượng được thứ cảm xúc của một người con gái thành một người đàn bà.
Một mùa trăng nữa trở về trên rú Khoảng. Trăng mướt mát, tinh quái len lỏi sâu vào trong mái lều lỗ chỗ trống huơ trống hoác của mụ. Tiếng mèo gào lên từng hồi thê thiết tìm bạn tình nơi góc núi khuya. Người mụ xâm xấp nóng, những mụn thịt khắp nơi trên người mụ đỏ ong lên, như từng đốm lửa nhói vào da thịt của mụ. Mụ quằn mình lên trong đêm tối. Bàn tay len lỏi với tìm những điểm cảm xúc tận cùng của thân xác. Nhưng chẳng thể nào với tới được, mụ chơi vơi trong tiếng gào khóc rên xiết của lũ mèo.
Làng Tèn Len này gần với rú Khoảng, trên rú thỉnh thoảng chồn cáo vẫn chạy về thôn bắt gà, bắt vịt. Dân rú Khoảng vẫn thường tụ tập nhau đi đuổi chồn như một truyền thống có từ ngàn xưa, nay được những gã trai choai choai tiếp nối. Trong làng bọn chúng lại tụ tập nhau lập hội đòi, toán đòi. Mỗi toán đòi chồn chừng mươi mười lăm người và đàn chó. Những tay có tiền trong làng vẫn thường canh me chờ toán đòi chồn về để mua chồn làm thú nhồi, những bộ da chồn nguyên vẹn được nhồi trấu, mạt cưa, những vỏ chồn được trưng bày trang trọng trong tủ kính, khiến cho ai thấy lần đầu cũng ngạc nhiên thích thú để những lúc chủ nhân trà dư tửu hậu lại tấm tắc khen nhau.
Trên đồi, tiếng chó săn sủa văng vẳng, những con chó nhà kiếm tìm con mồi theo bản năng đã ăn sâu vào máu thịt của chúng. Trời nắng chang chang, mụ Đại đang ở nhà, chợt mụ thấy có con chồn què chân lết vào góc bếp nhà mụ. Tiếng chó sủa đã rất gần. Lúc sau hội đòi chồn tràn qua nhà mụ, tiếng chó sủa inh tai, tiếng huýt sáo, tiếng gọi chó ồn ào, những thằng con trai vâm váp, khỏe mạnh ngực gồ và đen trùi trũi, chúng gánh những con chồn được buộc nơi đầu cây chu kiên chặt ở trên đồi, những đứa trẻ bất cần đời và có lẽ đời cũng bất cần chúng, một thằng kêu:
- Mụ Đại điên, có con chồn què chạy vô đây không?
Mụ Đại im lặng…
- Ê cái mụ Đại, mụ điếc à?
…Bọn thanh niên buông những tiếng cười khả ố, bước chân chúng làm rạp những khoảng đất mọc đầy những cây xuyến chi, bông nở trắng. Những điếu thuốc chợt khói chợt không trên những khuôn mặt trẻ măng mà lún phún râu, mụ Đại nhận ra trong đó khuôn mặt những đứa trẻ quen. Đó thằng con mụ Tài đầu làng, thằng bé trước ốm đau quặt quẹo, mẹ nó phải đi thầy đi thuốc khắp nơi; kia thằng con mụ Sen, trước gặp ở chợ vẫn thấy nó níu quần mẹ đưa ánh mắt lấm lét nhìn mụ, giờ nó đã cao ngòng, nó đang cầm que đòi đập bồm bộp làm toe hết những tàu lá chuối. Đó, những thằng bé mới lăn lóc qua cuộc đời đầy những bãi nôn mửa của bao cuộc say, bọn chúng tràn qua ồn ào lên một chút. Rồi khoảng nương nhà mụ Đại lại im ắng như buổi ban trưa.
Mụ Đại nuôi con chồn què vậy là được mấy tháng. Mới ngày nào con chồn bị chó cắn què toàn thân bê bết máu nay được mụ đắp nghệ, cho ăn giờ đã đi lại được và quấn lấy mụ. Cả một thời gian dài sống một mình, tưởng chừng như mụ đã quên mất cách giao thiệp với người. Đời mụ lủi thà lủi thủi, mụ lại đâm nói một mình, giờ mụ không còn nói một mình nữa, mụ nói đã có kẻ nghe dù chỉ là một con chồn, người với chồn coi vậy mà hợp, bởi mụ nói, con chồn cứ việc nghe, không cần thiết phải trả lời.
- Chồn ơi, mi mần chi đó?
…
- Chồn ơi, mi buồn không?
…
- Chồn ơi, đi mô về đó?
Con chồn đưa đôi mắt trong veo nhìn vào mắt mụ, mắt nó long lanh, nó đưa chiếc mũi óng ánh đen chạm lên chiếc mũi đầy những mụn thịt của mụ.
Mụ Đại cứ tưng tiu nựng nịu nó như một vật quý mà chỉ mụ mới có. Đêm đêm, con chồn vẫn thường rúc vào lòng mụ Đại mà ngủ. Một người dị dạng, một vật tật nguyền ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng rồi bỗng nhiên nó bỏ đi lúc nào mụ Đại chẳng biết, mụ đi kiếm củi về gọi nó thì chẳng còn thấy đâu nữa. Mấy ngày trôi qua, trước đôi mắt thâm quầng, nhàu nhĩ vì mấy đêm thức ngủ, mụ Đại lại thấp thoáng bóng những ngọn đồi những đêm trăng.
Đêm nay là kỳ trăng tròn, trăng đã nhú lên trên đỉnh rú Khoảng. Sương bải hoải rơi trên từng chiếc lá đã tắm đẫm ánh trăng. Bếp lửa mụ Đại nhóm nấu cơm hồi chiều giờ chỉ còn âm ỉ. Tối nay mụ nằm sớm, trằn trọc suốt đêm nhưng mụ không tài nào ngủ được. Gần sáng, mụ ngửi được mùi cay nồng của mồ hôi. Người đàn ông nằm bên mụ có mùi da thịt oi thơm nồng nã. Bàn tay mụ run run chạm vào bờ ngực chi chít những vết sẹo đỏ hồng của người đàn ông. Mụ ngẩn người. Trong đêm trăng lõa thể, mụ chợt nhìn thấy bàn chân phải của người đàn ông đã bị đứt…
- Có sợ không, người đàn ông hỏi.
Mụ Đại lắc đầu…
Dưới ánh trăng mềm như tơ, những con dế rả rích trong buổi đón trăng để giao hoan. Bây giờ đang là mùa hạ, những cơn gió nồm thổi xao xác, khóm tre oằn vào nhau vang lên ken két, ánh trăng lấp lánh trên mặt đất tụ rồi hợp thành những hình thù quái dị. Xa xa, tiếng chim gọi bạn tình vang lên từng hồi khắc khoải. Trong căn lều, mụ Đại ôm chặt lấy người đàn ông. Mụ hổn hển nấc lên từng tiếng. Tự nhiên kỳ diệu đã mãi mãi giữ những phép màu làm của riêng, đến kỳ cứ như thế bung ra như những bông hoa đỏ tươi màu nắng. Trong đêm trăng, bàn tay mụ riết róng lần tìm rồi giữ chặt những khối điểm cảm xúc. Mụ chới với như con người thiếu thở giữa trời, xác thân ngã xuống mà cứ tưởng chừng như bay lên. Những cảm giác lần đầu trong cõi lòng sâu kín của người con gái, mụ trải qua. Những cảm xúc bấy lâu nay như một nhúm tro tàn nay bỗng hồi sinh thành ngọn lửa rừng rực, đốt hết những tháng ngày khổ đau côi cút, bất hạnh để hủy diệt và tái sinh. Ngọn lửa do một thân xác đàn ông mang tới. Bạt ngàn nơi rú Khoảng, ánh trăng dịu dàng. Nó như nhảy múa trong căn lều thấm đẫm những đốm trăng soi qua gương mặt người thiếu nữ. Mắt mụ Đại như than hồng được gió, mụ kẹp chặt thân người đàn ông trong lòng mình. Cảm giác nóng rẫy trườn qua, những giọt mồ hôi ướt đẫm mi mắt. Hay mụ khóc? Mụ cũng không biết. Bàn tay ấy còn mải miết kiếm tìm, này khuôn mặt góc cạnh, cái trán gồ, sống mũi thẳng, mụ hôn lên những vết sẹo gồ lên trên khoảng ngực trần. Trong ánh trăng nhập nhoạng, những nụ cười của mụ in dấu trong màn đêm, những nụ cười không thành tiếng, lần đầu tiên mụ thấy mình hạnh phúc với xác thân của một người đàn bà.
- Liệu có đến nữa không? mụ Đại hỏi người đàn ông.
- Mai sẽ lại đến, người đàn ông trả lời sau một hồi im lặng đến chơi vơi.
- Đến mãi nhé và… ở lại với tôi. Mụ Đại ngập ngừng.
- Không, trăng tròn sẽ đi… người đàn ông trả lời.
Nếu lỡ… giọt nước mắt mụ rơi trên chiếc thảm mục. Có lẽ mụ không cần biết người đàn ông này đến từ đâu và ra đi bao lâu thì về. Vì mụ thấy bóng người đàn ông đã khấp khểnh nơi cánh cửa rồi tiếng kẹt vang lên như bàn tay gió, bóng người tan vào màn sương, mất hút vào trong rú Khoảng.
Mùa trăng chơi vơi, mùa trăng về lạnh ngắt trời phủ đầy sương. Người đàn ông không còn trở lại. Mụ Đại có thai, bụng dưới bắt đầu quẩy lên như cây non đội đất. Mụ càng lánh xa mọi người hơn. Cả ngày mụ chẳng dám đi đâu, người làng cũng không ai hơi đâu quan tâm đến mụ. Người ta bận rộn với biết bao lo toan thường nhật, hơi đâu. Những đêm nằm một mình, mụ cứ xoa xoa lên bụng. Mụ thầm tưởng tượng đó là một đứa con trai, nó có sống mũi thẳng, cái trán vồ rất bướng, một thằng con trai có ngực gồ lên và vành môi dày khát vọng. Mụ sẽ chăm bẵm nó, nó sẽ lớn lên bằng tình yêu thương ấm áp của mụ, một đứa con trai đẹp đẽ! Mụ ngủ thiếp đi với những giấc mơ miên man.
Qua những mùa trăng, mụ Đại vượt cạn ngay trong túp lều của mình. Đó cũng vào đêm trăng tròn, mụ quằn quại rên khào khào trên chiếc chăn chiên. Trong đêm trăng những ánh sáng xanh dịu dàng phủ lên mái nhà của mụ. Mắt mụ rực lên như hai hòn ngọc long lanh trong đêm tối, ánh mắt của một người mẹ cắt da thịt mình để đứa con ra đời. Trong giây lát, mụ dần lịm đi. Trong cơn khát, mụ chợt thấy đứa con trai bé xinh của mình khoác một tấm áo bằng lông chồn với chiếc đuôi dài bón mượt. Đứa bé nằm bên cạnh mẹ, nó không khóc từng tiếng oe oe mà kêu lên hức hức. Mụ Đại ôm ghì lấy đứa trẻ, qua bao năm không khóc, giờ mụ khóc. Giọt nước mắt của người đàn bà rơi trên những nắm lá khô vương vào. Giọt nước mắt nóng hổi mặn chát. Những cơn gió hắt hiu thổi qua vách thủng vang lên rên xiết. Mụ Đại hôn lên cái trán vồ, lên bờ mũi thẳng, lên mặt lên mũi của thằng bé. Nó nằm lặng im, bất động và khó thở.
- Không con ơi… con hãy sống với mẹ con ơi!
Đứa trẻ lặng im trong bàn tay mụ…
Trăng sáng soi lên khu vườn, trên trời chẳng có một gợn mây. Những đốm sao như khảm lửa lên bầu trời. Trăng tròn, ánh trăng dịu dàng, ấm áp phủ lên vai mụ. Mụ Đại đã hết khóc, mụ lặng im ánh mắt đờ đẫn tối tăm. Mụ nằm sấp lên mô đất nơi trước đây mụ chôn những mụn thịt cắt trên thân thể mình. Mô đất đỏ tươi một màu đỏ se sắt. Bàn tay mụ lấm lem đất và máu. Ánh trăng rơi như sương khói. Giấc mơ kéo dài không có hồi kết thúc, tiếng chim lạc bầy vẫn vang lên xa xa, mụ cảm thấy mình đã đi đến tận cùng của nỗi đau. Mụ úp bàn tay lên mặt, máu và đất quện với những mụn thịt một màu trên mặt mụ, ánh trăng mờ tỏ theo từng cung bậc của mây.
Mụ Đại hóa điên bỏ nhà đi lang thang. Trong đêm ấy, mái lều tranh của mụ bỗng nhiên bốc cháy. Gió thổi lửa to rần rật, tiếng ống tre nổ từng tiếng như pháo đại. Xen những tiếng lép bép, nhoáng cái mái lều tranh hóa một đống tro tàn. Không có ai chạy tới nhà mụ chữa cháy cả! Mấy con chó chỉ buông những tiếng cắn ma bâng quơ. Những ngày sau đó trên đám tro tàn lạnh, lũ chồn kéo nhau về đây đông khôn xiết. Không ai dám vây lũ chồn cả, trong nhóm đó có một cậu bé chồn mặt xinh tươi với nụ cười rất thánh thiện.
Đêm trăng. Loài hoang thú biến thành người đầy đam mê ân ái. Có thể nói, đây là một truyện ngắn tiếp nối dòng truyện hồ ly tinh từ xa xưa, nhưng đã được gắn vào các yếu tố của đời sống hôm nay. Với những nỗi đau có thật và cái kết như một lời nguyền.
Điều thú vị - Tiến Tân là một bạn trẻ thuộc thế hệ 9X và chưa hề xuất hiện trên báo. Đây là truyện ngắn đầu tay của anh.
L.A.H