Bóng trăng
TP - Đêm trăng, đồi như được ánh trăng dát bạc, cỏ cây cũng lấp lánh vàng dưới ánh trăng suông. Bóng mụ Đại thẫn thờ dưới trăng. Cứ vào mỗi mùa trăng tròn, mụ Đại lại không thể nào ngủ được. Mùa hè, mụ còn đi vơ vẩn, mùa đông mụ trằn trọc đến sáng, người mụ hầm hập như lửa, tiếng chõng tre theo tiếng trở mình của mụ rên lên ken két đến sáng ngày. Người làng thường đã xa lánh mụ, mấy đứa trẻ con lại càng xa lánh hơn. Những đêm trăng sáng, bóng mụ cô liêu, dật dờ và hoang lạnh. Những tay soi ếch về đêm thường tránh không đi về nơi có chiếc bóng đó. Đêm đêm, mụ lang thang trong sương, chiếc bóng giăng mắc vào đôi chân khiến những người qua đường càng thêm lạnh.