Lúc nàng “mở đài”, tôi dù góp ý nhỏ nhẹ “Em ơi nói ít thôi cho họng nghỉ ngơi” hay bức xúc la lối “Cô im lặng vài phút cho tôi nhờ!”, nàng cũng sẽ hành hạ tôi đến sống không nổi, chết cũng không xong. Nàng ca đi ca lại bài ca bất hủ, rằng cưới phải chồng vô tâm, bẳn tính, rằng đến quyền nói còn bị cấm thì nàng sống trong nhà này bị đàn áp, bắt bẻ khác gì nô lệ.
Nếu tôi cam chịu ngồi im re, nàng lại càng khoái chí thể hiện tài năng nói không ngừng nghỉ. Nàng tỉ tê kể chuyện mới mua được đôi giày giá hời, chuyện thằng bé ngủ mê hay gọi mẹ, chuyện đi qua một con phố quen nàng bỗng vẩn vơ nhớ kỷ niệm thuở mới yêu. Nàng tọc mạch cung cấp thông tin đời tư của những kẻ chẳng liên quan, rằng vợ anh hàng xóm thuê thám tử theo dõi chồng, rằng chị đồng nghiệp sắp li dị đến nơi vì mẹ chồng quản đến cả tiền lương của chị. Nàng ca cẩm than vãn thằng lớn mới tí tuổi đầu đã nhắn tin trêu bạn gái, bị cô giáo phát hiện, trời nắng nóng quá, mấy cây hoa của nàng chết héo, nàng dạo này lười tập thể dục, bụng lại tích mỡ...
Bi kịch nhất là lúc tôi trở thành tâm điểm trong các bài diễn thuyết của nàng. Cái giọng điệu đanh đá chua ngoét đã gán cho tôi vô số tội danh mà tôi hoàn toàn không dính dáng. Tôi chỉ đãng trí bỏ tất bẩn vào tủ quần áo sạch, nàng đã hét toáng “Chồng ở bẩn như lợn!”. Tôi đi nhậu về quá 12 giờ đêm một tẹo nàng đã bảo tôi là bê tha, đàn đúm, tôi hơi lười một tí, nằm xem TV khi nàng đang hùng hục lau nhà, nàng đã gầm lên rằng tôi lười biếng, không biết thương vợ. Tôi thương nàng bằng sông bằng bể cơ mà. Nàng quả là ngậm máu phun người!
Thương nàng tôi mua tặng bộ váy đắt tiền, nàng mắng tôi tội phung phí, rồi nàng bắt đầu ra rả kể tôi đã vất vả như nào để kiếm tiền, nàng đã dè sẻn ra sao để tích cóp những khoản tiền to đầu tư vào những thứ cần thiết. Thương nàng thỉnh thoảng tôi dắt cả nhà đi ăn tiệm. Nàng lại luyên thuyên nói về bọn nhà hàng chặt chém, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về lợi ích của những bữa cơm nhà vừa đầm ấm lại ngon, bổ, rẻ. Tôi thầm ước giá như nàng tắt tiếng vài ngày.
Tâm nguyện của tôi hình như đã thấu trời xanh. Mấy hôm nay nàng phải nhập viện vì đau dạ dày. Một mình tôi chạy đi chạy lại bệnh viện, cơ quan, trường học của các con và nhà. Những lúc về nhà lo cho con ăn uống, tắm rửa, không có tiếng nàng nói cười, tôi bỗng thấy buồn bã, trống trải kinh khủng. Lúc vào viện trông nàng, nàng đau quá, không còn sức mà lắm lời, tôi nhớ gióng nói lúc chua ngoa, lúc ngọt ngào bất ngờ của nàng vô cùng.
Nhìn nàng xanh xao nằm ốm, tôi bứt rứt trong người mắng yêu “cục nợ” của tôi: “Mụ lắm lời có mau khỏi ốm không, nhịn nói đến mấy ngày thế mà vẫn chịu được à!”.