Bó tay

Bó tay
TP - Có bậc danh y, khi ngang qua xứ Thanh, bỗng nghe từ trong trường học một thứ âm thanh hỗn độn, rất lạ tai. Lấy làm lạ, danh y ghé vào.

> Bắt chước
> Vì sao Tấm ngất?

Danh y thất đởm khi thấy bao cô cậu học sinh đứa đang cười bỗng dưng khóc, đứa đang khóc chợt phá lên cười. Hỏi các giáo viên, họ đều tá hỏa không biết điều gì đang xảy ra.

Danh y lần lượt bắt mạch cho từng học sinh một. Mạch rối tinh mù, lẫn lộn trầm. phù, sác…khó đoán khôn lường.

Danh y lẩm bẩm: Từ ngày hành nghề đến nay chưa gặp phải ca nào nan giải thế này! Không lẽ, danh hiệu danh y vì ca khó này mà bị hủy hoại…

Nghe được lời than của danh y, một nông dân đi ngang qua bảo: Ngài chớ lo, chớ lo! Tìm được căn nguyên của bệnh lo gì không có thuốc chữa!

Danh y mừng lắm, vội hỏi: Căn nguyên của nó là gì vậy?

Nông dân chân chất: Tôi cũng có con gái sắp tới sẽ thi, nên tôi biết căn nguyên của nó. Nó cười là vì sợ môn Sử, nay Sử không phải thi, nên cười…

Danh y: Thế vì sao chúng khóc?

Nông dân: Đơn giản lắm! Mới rồi có nơi quy định, phát hiện giáo viên dạy thêm sẽ cho nghỉ việc, nên các thầy cô không còn dạy tủ, ôn tủ, đoán đề nữa khiến học sinh hoang mang. Chúng khóc vì kiến thức mênh mông thế biết mang phao nào vào phòng thi thôi!

Danh y thở phào: Nguyên nhân đơn giản nhỉ! Nhưng tiếc là ta được biên chế ở ngành y tế, chứ không ở giáo dục, nên cũng đành bó tay thúc thủ vậy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG