Bố mất, mẹ tâm thần, con cất giấy nhập học vào tủ

Bố mất, mẹ tâm thần, con cất giấy nhập học vào tủ
TPO - Bố mù cả hai mắt mới qua đời, mẹ mắc bệnh tâm thần, nên nhận giấy báo nhập học của Học viện Giáo Dục (Hà Nội), Đinh Văn Nhân (Thanh Chương, Nghệ An) đành cất vào chiếc tủ cũ kĩ làm kỷ niệm.

Trong ngôi nhà cũ nát, Đinh Văn Nhân (SN 1994, trú xóm 6, xã Đồng Văn (thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An), rầu rầu tâm sự, em sinh ra, lớn lên trong gia đình khốn khó. Bố mẹ Nhân sinh được bốn anh chị em (Nhân là thứ ba). Bố Nhân, ông Đinh Văn Hùng, từng bị mù cả hai mắt, mới qua đời.

Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chính quyền cùng bà con địa phương giúp đỡ dựng lên ngôi nhà nhỏ hai gian, theo thời gian nay đã mục nát. Theo quan sát của chúng tôi, trong ngôi nhà ấy không có vật gì trị giá hơn năm mươi nghìn đồng.

Suốt quãng thời gian theo học phổ thông, Đinh Văn Nhân phải chịu nhiều vất vả. Một buổi đi học, buổi còn lại, Nhân phải đi nhặt ve chai khắp nơi bán cho các bà đồng nát. Ngày nào kiếm nhiều thì được khoảng 15 nghìn đồng.

Một phần tiền Nhân để mua sách vở và trang trải học hành, phần còn lại mua gạo nuôi gia đình. Có thời gian, Nhân phải đi chăn bò thuê cho hàng xóm để kiếm cơm ăn.

Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng, anh, chị, em Nhân đều cố gắng học hết phổ thông. Anh cả đã vào miền Nam làm thuê, nhưng vì bị đục thủy tinh thể từ nhỏ, mắt kém, nên không ai nhận. Chị gái Nhân học xong cũng đã vào Tây nguyên làm thuê. Cách đây mấy hôm, Nhân nhận tin chị bị máy cắt đứt hai ngón tay khi đang làm việc. Nỗi đau như lại dày thêm trong ngôi nhà của những con người nghèo khổ...

Mấy hôm nay, nhận giấy báo điểm thi và giấy báo nhập học vào Học viện Quản lý Giáo Dục, Nhân chưa kịp vui đã tràn ngập nỗi buồn, bởi biết lấy đâu tiền mà theo học suốt bốn năm trên Hà Nội.

Hơn nữa, nếu Nhân đi học, mẹ ở quê đang mang bệnh tâm thần. Một mình em trai út gầy gò, ốm yếu quanh năm, đang theo học lớp tám, không thể cáng đáng công việc gi đình.

Đến đây, Nhân lấy giấy báo nhập học đưa cho mọi người xem, rồi em buồn rầu nói "cất đó làm kỷ niệm".

Nhân cho biết, ước mơ lớn nhất của em là sau này được làm thầy giáo dạy học, nhưng giấc mơ ấy đến giờ này với em... vẫn chỉ là giấc mơ.

Chia tay, Nhân lên chiếc xe đạp đã cũ nát, lao mình trong mưa, tiếp tục đi nhặt ve chai bán kiếm tiền nuôi mẹ và em.

Cô Trần Thị Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm của em Nhân cho biết, gia đình Nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân rất ngoan và cố gắng học tập, hầu như năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến.

Trong quá trình đi học, Nhân được thầy cô, bạn bè, nhà trường giúp đỡ rất nhiều. Biết hoàn cảnh của em như thế nên những buổi học thêm ngoài giờ, các thầy cô giáo không thu tiền của em.

Không những thế, ba năm học cấp ba ở Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương), nhà trường còn miễn học phí cho em.

Theo Viết
MỚI - NÓNG